Chương 19: Sỉ nhục (Hạ)

531 80 3
                                    

Editor: Đào Tử

__________________________

Thẩm Đường suýt bị trà chưa kịp nuốt xuống làm sặc.

"Khụ khụ khụ —— Thì, thì ra đây chính là chân tướng Cung thị bị khám nhà diệt tộc?" Từ nội dung Kỳ Thiện nói, Thẩm Đường cảm thấy quả thật Cung thị không tính là chân chính vô tội, "Biết rõ Trịnh Kiều là gian nịnh còn thả cọp về núi, Cung thị không nghĩ tới sẽ có ngày bị hắn trả thù sao?"

Trên đời này không phải ai cũng có ơn tất báo.

Việc Trịnh Kiều gặp phải ở nước Tân hoàn toàn xem như là nhục nhã lớn. Lúc ấy thế yếu buộc ủy khúc cầu toàn, bây giờ trở thành quốc chủ nước Canh cao quý, một khi phát triển có lực lượng, oán hận chất chứa nơi đáy lòng như núi lửa bộc phát, lịch sử đen trong quá khứ cũng thành mối tồn tại cần cấp bách chôn vùi.

Kỳ Thiện nói: "Cái này à, ta cũng không biết."

Thẩm Đường trêu chọc: "Ta còn tưởng tiên sinh biết tất cả mọi chuyện."

Tuy rằng khởi đầu xuyên không cấp độ địa ngục, nhưng "NPC dẫn đường" Kỳ Thiện làm vô cùng tận tâm, đáng giá năm sao khen ngợi!

Kỳ Thiện ra vẻ kinh ngạc.

"Có thể được Thẩm tiểu lang quân xem trọng như vậy, tại hạ cực kỳ vinh hạnh."

Thẩm Đường: ". . ."

Luận da mặt cô không sánh bằng Kỳ Nguyên Lương, thế là chơi chiến thuật cúi đầu dùng trà, ngược lại Kỳ Thiện vừa uống trà vừa bí mật quan sát phản ứng của Thẩm Đường —— Anh ta vẫn luôn hiếu kỳ, Thẩm tiểu lang quân và Cung thị đến tột cùng có quan hệ gì? Vừa nghe đầu nguồn Cung thị diệt nhà là Trịnh Kiều trả thù, Thẩm tiểu lang quân không có oán giận cũng chẳng căm hận, bình bình đạm đạm, giống như việc này không hề liên quan tới bản thân.

Nhưng việc này sao có thể không liên quan?

Nếu nói Thẩm tiểu lang quân bạc bẽo vô tình, đêm qua sao lại vì đứa trẻ si ngốc mới gặp một lần mà bôn ba đêm mưa?

Phản ứng của người này hoàn toàn vượt khỏi lẽ thường.

Bởi vì binh sĩ nước Canh còn chưa rời đi, Thẩm Đường không muốn lúc này ra ngoài gây nên chú ý, liền kêu ông chủ quán trà châm thêm một bình trà, hai người tiếp tục đợi ở hàng trà cho hết thời gian, thuận tiện hỏi thăm thân phận tù nhân trên xe một chút.

Chủ quán khiếp đảm quay đầu, lén liếc khẽ binh sĩ bên ngoài hàng trà, thắt cuống họng nhỏ giọng nói: "Nghe nói là cả nhà Ngự sử trung thừa. . ."

Thẩm Đường không hiểu thì thào, lại nhìn về phía Kỳ Thiện: "Ngự sử trung thừa?"

Đừng trách cô mù chữ, cô mất trí nhớ nên không biết thật.

Kỳ Thiện: "Ngự sử trung thừa chủ quán nói có phải là họ Điền?"

"Hình như là họ Điền nhỉ? Mấy binh gia đó còn hùng hổ nói gì mà 'Lão già họ Điền', 'Ngự sử trung thừa thì thế nào'." Chủ quán cũng không hiểu những chuyện này, chớ nói những quan lớn, cho dù chỉ là lão binh trông coi ở cửa thành cũng có thể giết chết mấy lão bách tính bọn họ dễ như trở bàn tay, hắn thêm một bình trà cho Thẩm Đường, thở dài nói, "Hai vị lang quân đừng nên tò mò, kẻo mất mạng đấy!"

[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin