Editor: Đào Tử
______________________________
Nam chủ nhân tuy có lòng tâm tình một phen cùng "Tri kỷ" mới quen, nhưng tình thế bức bách, bổ sung lương khô túi nước xong lập tức dẫn gia quyến tôi tớ vội vàng lên đường chạy trốn. Trước khi rời đi, hắn thấm thía khuyên can Chử Diệu: "Ngu huynh có một lời khuyên bảo, thành Hiếu đã thành chốn thị phi, hiền đệ có thể không đi thì cố gắng đừng đi —— "
Chử Diệu lộ ra một nụ cười khổ: "Thân bất do kỷ..."
Về phần là "Thân bất do kỷ" thế nào, hắn không nói.
Nam chủ nhân cũng chỉ thuận mồm khuyên như vậy, Chử Diệu không chịu nghe lời hắn khuyên thì hết cách, chỉ là trong lòng nhận định lần này Chử Diệu đi lành ít dữ nhiều. Ngoài miệng liền nói: "Haiz, vậy hiền đệ phải chú ý an toàn, nhớ phải bảo trọng. Hai ta có duyên, ngày sau sẽ gặp lại..."
Nói hai câu xã giao liền ngồi lên xe ngựa lần nữa.
Chử Diệu cười đưa mắt nhìn, cho đến khi xe ngựa đi xa, độ cong nhếch miệng trong nháy mắt tiêu tán, phảng phất chưa hề xuất hiện. Hắn quay người trở về quán trà, nói cặn kẽ tình báo thám thính được ra: "Đầu đuôi câu chuyện đại khái chính là như vậy..."
Nam chủ nhân cũng coi như nhân vật có mặt mũi ở thành Hiếu, cho dù tình báo của hắn không hoàn toàn đúng, cũng nhiều hơn dân chúng bình thường lắm, dạng như tạp dịch, nhiều nhất là nghe nói chỗ nào lại bắt đầu đánh trận, vị kia lại có thể thu được phong thanh trước.
Thẩm Đường: "... Một đám bệnh nhân tâm thần mà!"
Lòng của cô lúc này rất phức tạp.
Vừa lo lắng tình huống thành Hiếu lại buồn nôn với thao tác thối nát của cả vương thất nước Canh. Cô cho rằng Trịnh Kiều biến thái như vậy là lệ riêng, bây giờ nhìn thao tác mấy huynh đệ cùng cha khác mẹ của Trịnh Kiều cô mới giật mình hiểu Trịnh Kiều biến thái rõ ràng là di truyền.
Giả ngây giả dại đến loại trình độ này, là kẻ hung tàn mà.
Một người lấy lợn nái làm vợ, lợn con làm con, cùng tiến cùng lùi, cùng ăn cùng ngủ, một người ăn phân uống nước tiểu, coi là mỹ vị. Mẹ đẻ bị làm nhục, bà vú bị nấu, người tâm tính bình thường đã không chịu nổi, bọn họ thì thi với nhau xem ai hung ác hơn, không có chút sơ hở!
Trịnh Kiều bức bách bọn họ là một tên biến thái, bọn hắn bị thủ đoạn như vậy bức bách vẫn chưa điên, còn có thể tiếp tục diễn kịch, tâm tính kiên định cũng không phải người thường, diễn kỹ tuyệt vời như thế không phải thứ phàm nhân có được. Oscar không trao tặng diễn viên xuất sắc nhất cho mấy người bọn họ quả là sơ sót.
Chẳng qua ——
Thẩm Đường chú ý tới một chi tiết.
Cung nữ thái giám giật dây "Tên điên" lấy lợn làm vợ ở trước mặt mọi người biểu diễn "Vợ chồng giao hoan", dùng cái này tìm niềm vui. Bởi vậy có thể thấy được những cung nữ thái giám ấy cũng không phải người bình thường. Người bình thường sẽ thích xem những cái này? Đó đã không phải là phạm trù tò mò, là biến thái!
YOU ARE READING
[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!
RomanceTác giả: Du Bạo Hương Cô Thể loại: Nữ cường, xuyên không, cổ đại, huyền huyễn, ngôn tình,.... Editor: Đào Tử [Truyện mưu lược không dành cho mấy bạn đọc lướt] ______________________ Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này rất p...