Chương 173: Thành Hiếu loạn (13)

44 12 1
                                    

Editor: Đào Tử

_________________________________

"Ha ha, ngươi nói xem có trùng hợp không ——" Sắc mặt Kỳ Thiện đột nhiên thay đổi, ánh mắt sắc bén đầy uy lực như muốn xé nát quận thủ, giọng run rẩy nói, "Ngay sau lần đó, một trong ba bộ lạc yếu nhất của Thập Ô, không biết từ đâu có được cơ hội, dựa vào trận pháp quân sự kỳ quái mạnh mẽ, lần lượt nuốt chửng hai bộ lạc còn lại, hợp nhất Thập Ô chỉ trong một động tác!"

Anh ta nửa quỳ xuống, một tay bóp chặt cổ quận thủ.

"Ngươi dám nói đó là ngẫu nhiên!"

Trong tám năm, Kỳ Thiện dựa vào tàn đồ trận pháp quân sự có được từ địa phương bí mật và các gián điệp bên Thập Ô, đã diễn tập lại trận pháp đó vô số lần.

Trận pháp này thực sự huyền diệu lạ kỳ, kết nối từng chi tiết một cách hoàn hảo, hoàn toàn hòa nhập "Đạo kỳ chính" trong binh pháp vào trận pháp quân sự. Như binh pháp có nói "Phàm việc tác chiến, dùng chính binh đối địch, kỳ binh thủ thắng"*, "Tướng giỏi dùng binh sẽ biết biến hóa tác chiến như trời đất không bao giờ cùng đường, sông biển không bao giờ cạn nước"**.

_* Trong các cuộc chiến đấu, việc đối đầu thường sử dụng các phương pháp chính thống và minh bạch (chính), nhưng để giành chiến thắng, cần phải áp dụng các chiến lược sáng tạo bất ngờ (kỳ).

_**Hai câu trên trích từ Binh pháp Tôn Tử, chương 5:Thế.

Quận thủ nhất thời không dám nhìn thẳng vào mắt Kỳ Thiện.

Mạnh miệng: "Ta xuất thân từ Thập Ô, giúp đỡ tộc nhân có gì sai? Ta cũng muốn trung thành với nước Tân, nhưng quốc chủ nước Tân hoa mắt ù tai, những người khác khinh thường xuất thân của ta, luôn coi ta như dị tộc, chưa từng thực sự chấp nhận, ta dựa vào đâu phải bán mạng cho nước Tân?"

"Nhưng năm đó ngươi bệnh nặng, bị vây ở thành Biên, dùng hết lộ phí đi đường, chỉ có thể trú ngụ trong căn nhà rách nát, gió lùa mưa dột, chính cậu ấy không ngại nguy hiểm, mời thầy thuốc chữa bệnh cho ngươi, hơn nửa đêm đi cầu xin thầy thuốc. Ngươi đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao?"

Ngón tay anh ta hơi siết chặt.

Vị quận thủ này, ngay từ đầu đã tính kéo một kẻ xui xẻo làm bàn đạp, thay hắn chắn "Cửa tử", để đạt mục đích không từ thủ đoạn.

Tên súc sinh này sao không chết quách đi cho rồi?

Càng dùng sức mạnh, quận thủ càng khó thở, miệng mũi không ngừng phát ra tiếng "ư ư". Hắn giãy giụa, nhưng hai tay bị văn khí đen trắng trói buộc, không thể động đậy. Khi hơi thở trong lồng ngực càng ngày càng mỏng manh, khuôn mặt vuông vức nhìn như đầy chính trực của hắn tràn ngập xanh đỏ, gân xanh thi nhau nổi lên, cơ mặt co giật mất kiểm soát, dữ tợn méo mó.

Trong đau đớn, lại sinh ra một chút khoái cảm kỳ lạ —— Dù sao thì hắn cũng sống thêm tám năm, không thiệt!

Nhìn thấy mắt quận thủ đầy máu, mắt trắng dã, lưỡi thè ra, sắp mất mạng, Kỳ Thiện lạnh lùng buông tay bóp cổ hắn ra.

[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!Where stories live. Discover now