Chương 184: Thành Hiếu loạn (24)

45 6 0
                                    

Editor: Đào Tử

________________________________

Chỉ trong thời gian ngắn, Kỳ Thiện đã nghi ngờ bản thân nhiều lần.

Thẩm tiểu lang quân và thanh niên đó cùng một giuộc với nhau khiến anh ta trở nên lạc lõng, thường xuyên bị hai người kia nhìn bằng ánh mắt chất vấn "Rốt cuộc huynh có làm được không". 

Anh ta chưa từng chịu uất ức đến cỡ này!

Kỳ Thiện càng nghĩ càng tức, hận không thể ném cây sáo ngọc đi.

Điều khiến người ta tức giận nhất là ——

Kết thúc một khúc nhạc, thanh niên đặt dùi trống xuống, ánh mắt chân thành nhìn Thẩm Đường, than thở: "Ngàn vàng dễ kiếm, tri âm khó tìm..."

Quả nhiên, người có thể chạm tới tâm hồn anh ta chỉ có một, những người khác (đặc biệt ám chỉ Kỳ Thiện đang không ăn nhập kia) đều tục!

Kỳ Thiện nghe hiểu lời thanh niên: "..."

(╯‵□′)╯︵┻━┻

Quả nhiên anh ta vẫn rất ghét bộ tộc này.

Trước đây đã từng đề cập, khi còn trẻ Kỳ Thiện từng cùng bạn bè du lịch bốn phương, trong đó có quê hương của thanh niên này ——

Một Đào nguyên yên bình biệt lập với thế giới bên ngoài.

Dù bộ tộc này lánh đời, ít giao tiếp với bên ngoài, nhưng phong tục tập quán của họ không hề bảo thủ, ngược lại còn rất phóng khoáng, nhiệt tình cởi mở, nồng nhiệt...

Các cô gái trong tộc cũng vậy.

Kỳ Thiện và bạn bè ở lại vài ngày bị mấy cô gái trong tộc chặn cửa ca hát, nội dung thẳng thắn táo bạo như "Đêm nay lang quân theo nô gia", "Nửa đêm kịch chiến không xuống giường", "Gà trống gáy lang quân hẵng đi"... Thực sự khiến anh ta và bạn bè khi còn trẻ bị hù dọa.

Điều đáng sợ nhất là ——

Ban đêm thật sự có cô gái trèo cửa sổ vào phòng họ!

Sự việc này để lại vết thương sâu sắc trong tâm hồn non nớt của anh ta, cô gái đến "Tập kích ban đêm" thấy anh ta vội vàng kiếm y phục, còn ôm bụng cười to, tiếng cười còn dẫn dắt người khác đến.

Từng người một trêu chọc nhìn anh ta.

【 Tía tía còn nhỏ, chắc chắn chưa hiểu đâu. 】

Kỳ Thiện: 【 ... 】

Anh ta hoàn toàn không biết chuyện này có gì đáng cười.

Chỉ cảm thấy đáng sợ.

Nhưng xét tới việc đây là phong tục của họ, cũng không tiện nổi cáu.

Cô gái đến tập kích ban đêm còn đỡ, nếu là đàn ông đến... Chỉ nghĩ thôi mặt anh ta đã đen mấy phần.

Vài ngày sau, như bị lửa đốt chạy trốn trối chết.

Sau đó khi du lịch đều phải tránh xa vùng đất đó, kẻo gặp vận hạn.

Ngoài phong tục này, bọn họ còn có thể ca hát nhảy múa mọi lúc mọi nơi cũng khiến người khác không chịu nổi. Lời bài hát thô tục, thẳng thắn, nhiệt tình, nồng nhiệt, còn giai điệu muốn hát sao thì sao... Đớn đau thay Kỳ Thiện có chút hiểu biết về nhạc lý, lại có một chút "Bệnh sạch sẽ" không muốn ai biết.

[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!Where stories live. Discover now