Chương 179: Thành Hiếu loạn (19)

70 13 4
                                    

Editor: Đào Tử

________________________________

"Hey, anh nhìn mặt trời đỏ rực như cái bánh nướng kìa..."

"Nó vừa dẹp vừa tròn..."

Thẩm Đường là người không thể ngồi yên không nói chuyện.

Khi cô có hứng thú, cô sẽ ngâm nga một vài câu hát ngay cả cô cũng không quen thuộc. Bài hát chẳng thành bài hát, giai điệu chẳng thành giai điệu, còn có thói quen xấu là sửa lời lung tung, hát không xong thì lẩm nhẩm mơ hồ.

Giọng điệu lệch tông khó nghe.

Nhưng cô vẫn hát rất vui vẻ.

Người duy nhất không vui, có lẽ là Kỳ Thiện.

"... Hey, anh tựa như giọt mưa mùa xuân, làn gió mùa hạ, quả táo mùa thu, ngọn lửa mùa đông, thiêu đốt trái tim em, hey hey —— Cưng ơi thiêu đốt trái tim em đi!" Thiếu niên mười một mười hai tuổi, giọng hát trong trẻo réo rắt, phóng khoáng rõ ràng, the thé hơn nhiều so với thiếu niên cùng tuổi.

Âm lượng không lớn, nhưng rất có sức xuyên thấu.

Kỳ Thiện: "..."

Mỗi khi Thẩm tiểu lang quân hát, anh ta lại phàn nàn tai mình quá thính, văn tâm có tác dụng tăng cường năm giác quan, điều này khiến anh ta dù cách Thẩm Đường sáu bảy trượng cũng có thể nghe rõ cô hát gì. Anh ta không thể chạy xa hoàn toàn, chỉ có thể cắn răng chịu đựng tra tấn.

Anh ta cũng đã từng thử cấm Thẩm Đường hát.

Thẩm Đường lập tức trả đũa, cấm ngôn đoạt tiếng gấp đôi, hát lạc giọng gấp đôi, lời bài hát càng thô tục, nhiệt tình phóng khoáng.

Tổn thương lẫn nhau một cách trần trụi.

Kỳ Thiện tự mình chịu thiệt gấp đôi: "..."

Thôi, anh ta nhận thua, không thể đấu lại được.

Thẩm Đường càng hát càng hăng.

Kỳ Thiện có vui hay không quan trọng lắm?

Không quan trọng, quan trọng là cô vui.

Kết quả là cô vui quá hóa buồn...

Vừa xuống núi không bao lâu, gặp phải một đoàn người áp tải lương thực quân nhu, khoảng chừng ngàn người. Dù quy mô không lớn, nhưng rõ ràng là một đội quân tinh nhuệ, trên người binh sĩ đầy mùi máu, hai bên binh sĩ luôn cảnh giác xung quanh, ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên vẻ sắc lạnh.

Xe chở quân nhu, mỗi chiếc đều chất đầy ắp.

Tim Thẩm Đường đập mạnh, rũ mí mắt, chuẩn bị cùng Kỳ Thiện né sang bên đường, nhường đường.

Vừa bước đi vài bước, có người cưỡi ngựa đến. Nhìn trang phục, có lẽ cũng có chức vị không lớn không nhỏ trong quân đội. Trong quân doanh có thể không đáng kể, nhưng đối với dân thường thì ra oai mạnh mẽ, vênh mặt hất hàm, phô bày đầy đủ oai phong của quân nhân.

Thẩm Đường chỉ đành dừng bước.

Người đó cưỡi ngựa, vừa cuộn roi ngựa, vừa nhướn mày, liếc xéo Thẩm Đường.

[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!Where stories live. Discover now