Editor: Đào Tử
___________________________
Quận phủ, thư phòng.
"Ngươi nói những người kia đều bị giết?" Quận thủ nghe quản gia hồi bẩm tin tức, kẻ xấu theo đuôi Kỳ Thiện đều bị đánh chết, vẻ mặt hắn tuy có ngoài ý muốn nhưng cũng không ngạc nhiên, phất phất tay nói, "Việc này bản phủ đã biết, ngươi mau lui xuống đi."
Tin tức này cũng tiến một bước làm chứng Kỳ Thiện không phải Kỳ Thiện ấy.
Kỳ Thiện hắn quen biết, thật sự là người cũng như tên.
Cất một tấm lòng tế thế cứu nhân, ôm chí hướng cứu khổ trợ yếu. Hiền lành đôn hậu, ôn lương cung kiệm, người từng gặp y, không ai không nói khuôn mặt y thấm đẫm nhân từ. Dù quận thủ cực kì chán ghét kiêng kị người này, không chỉ một lần chê cười đầu óc y có vấn đề, mắc "Bệnh thiện nhân", nhưng cũng không thể không thừa nhận, ít có người có thể giống y quán triệt từ đầu đến cuối.
Sở cầu cả đời chính là "Trong mắt không người chết đói, bên tai không nghe tiếng kêu thán". Nếu như không tất yếu, ngay cả tính mạng một con kiến y cũng không nỡ thương tổn. Nếu không phải do thế đạo, thậm chí y sẽ không tu tập những ngôn linh ứng dụng khắp chiến trường, có thể xưng lợi khí ấy.
Kỳ Thiện từng nói, y nhìn những ngôn linh ấy bỗng như thấy được núi thây biển máu, mỗi câu từng chữ đều dính vô số máu. Biết bao nhiêu chiến tranh đổ máu, đều bởi vì dục vọng của quân chủ mà nên?
Quận thủ không nhìn quen thái độ làm bộ làm tịch của y: 【 Thời thế này không phải người chết thì ta chết, không đánh phân ra cao thấp thắng bại, chỉ cần người còn, chỉ cần người không chết, chiến loạn vĩnh viễn không ngưng. Lời Nguyên Lương, bắt tướng sĩ chết trên chiến trường làm sao chịu nổi? 】
【 Vậy bách tính vô tội thì sao? Làm sao chịu nổi? 】
Quận thủ bĩu môi: 【 Tướng sĩ chết vì bách tính, nếu không có tướng sĩ, bách tính sớm đã bị gót sắt địch nhân giẫm đạp thành thịt nát. 】
Kỳ Thiện nói: 【 Thiện chứng kiến hết thảy, không phải là thế. 】
Quận thủ: 【 Không phải là thế? 】
Kỳ Thiện: 【 Tướng sĩ chết vì quân chủ, bách tính cũng như thế. 】
Khi đó quận thủ vẫn là thiếu niên trẻ tuổi nóng tính, hắn lớn tuổi hơn Kỳ Thiện nhiều, kiến thức kinh nghiệm cũng nhiều, lõi đời cũng hiểu biết hơn, không bình luận thêm về lời của Kỳ Thiện. Trong lòng thì nghĩ nếu Kỳ Thiện vào quan trường, sớm muộn cũng sẽ bị dạy làm người.
Việc quân chủ làm, cần văn sĩ nho nhỏ khoa tay múa chân? Hừ —— À, còn là tên văn tâm lục phẩm trung hạ tự cho mình siêu phàm. Trên mặt quận thủ cười nói với Kỳ Thiện, trong lòng nghĩ như thế nào chỉ có chính hắn biết. Theo cách hiểu nào đó, Kỳ Thiện rất dễ lý giải.
Những kẻ xấu kia chỉ muốn cướp tiền mà không phải sát hại tính mệnh, nếu thật là Kỳ Thiện hắn quen biết, với tính cách của y, cùng lắm đánh một trận, nghiêm trọng thì trói lại treo thị chúng, lấy đó trừng trị, không đến mức muốn tính mạng, chớ nói chi là diệt gọn, không chừa một người sống.
YOU ARE READING
[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!
RomanceTác giả: Du Bạo Hương Cô Thể loại: Nữ cường, xuyên không, cổ đại, huyền huyễn, ngôn tình,.... Editor: Đào Tử [Truyện mưu lược không dành cho mấy bạn đọc lướt] ______________________ Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này rất p...