Chương 103: Ai trộm acc của ông mày

399 57 5
                                    

Editor: Đào Tử

___________________________

Chử Diệu nghe vậy cẩn thận bắt mạch cho Thẩm Đường.

Mạch tượng rất khỏe, khí huyết tràn đầy, rõ ràng là trạng thái khỏe mạnh có thể tay không vật chết mấy con trâu, cũng không có dị thường. Ông không yên lòng lại đổi cái tay khác bắt mạch, mạch tượng giống vậy, không khỏi bỏ đi nghi ngờ và lo lắng.

Ông trấn an Lâm Phong: "Ngũ lang không sao cả, có lẽ là cô quá mệt mỏi sinh ra ảo giác? Ngủ sớm đi, dưỡng đủ tinh thần rồi nói."

Lâm Phong buông tay vuốt ve cái trán xuống.

Nét mặt chợt lóe mê mang và hoài nghi.

Có lẽ, mình thật sự quá mệt mỏi sinh ra ảo giác?

Dựa theo nguyên tắc không làm phiền người ta thêm, Lâm Phong nuốt lời chất vấn xuống, thuận theo gật đầu, bỏ qua việc này. Chử Diệu thấy thế hạ màn xe xuống, khôi phục tư thế nghỉ ngơi lúc trước, nhắm mắt dưỡng thần. Hai tay Lâm Phong ôm đầu gối, cằm tựa vào đầu gối như cũ.

Không biết là thật vậy hay vì lý do nào khác, lần này nhắm mắt, cơn buồn ngủ mau chóng ập tới, đúng là một giấc ngủ mơ đến mặt trời treo cao.

Một đêm mộng đẹp giống cô bé, còn có Thẩm Đường.

Nhưng Thẩm Đường là loại lúc ngủ thì ngon, ngủ quên trời quên đất cũng không muốn tỉnh, nhưng vừa mở mắt ra toàn thân đều đau như chịu cực hình. Toàn thân không một chỗ không đau. Hơi nhíu mày, lông mi khẽ rung động, chậm rãi mở mắt ra.

Lúc đầu, hai mắt nhìn vào hư không, không có chút tiêu cự, nhưng theo ý thức dần quay về, cảnh vật trong mắt rõ ràng, cảm giác của thân thể nhanh chóng về vị trí.

Càng cảm nhận cơn đau rõ ràng hơn.

Toàn thân đau nhức, nhưng đau nhất là đầu.

"Đệt... Tổ sư nó ai đánh đầu ta?"

Không không không ——

Cô càng muốn hỏi là ai thừa dịp cô đi ngủ giải phẫu mổ sọ mình! Dù ý chí mạnh mẽ như cô, cũng có xúc động muốn dùng hai tay ôm đầu làm dịu đau đớn. Thẩm Đường từ tư thế ngủ nằm ngửa tiêu chuẩn thành cuộn mình nằm trên giường.

"Không phải... Đây, đây lại là đâu?"

Thẩm Đường hít một hơi thật sâu, vất vả lắm mới áp chế cơn đau kịch liệt, ngẩng đầu nhìn, phát hiện mình lại chạy đến một hoàn cảnh lạ lẫm. Lúc này không phải hiện trường đám đông, mà là một gian nhà ngói trống rỗng, chỉ có "Nhà vỏn vẹn bốn bức tường" có thể hình dung.

Cô mờ mịt ngắm nhìn bốn phía, ngồi trên giường đơn sơ.

Ánh nắng tươi đẹp ngoài cửa sổ xuyên qua cửa sổ vải, tạo thành một cái bóng khúc khuỷu trừu tượng khá buồn cười trên mặt đất, Thẩm Đường đưa tay đấm đấm cái trán, muốn hồi tưởng ký ức trước khi mình ngủ, mình làm sao đi đến đây...

Kết quả...

Hoàn toàn nghĩ không ra.

Ký ức sau cùng của cô đã làm gì nhỉ?

[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ