Editor: Đào Tử
_____________________________
Thân Dương Đô úy điều chỉnh trọng tâm ổn định trên không trung.
Có điều một cú đá ấy của gã đàn ông cường tráng với lực mạnh bạo kinh người, không chỉ khiến hô hấp của Dương Đô úy loạn đi, hai chân còn để lại hai vết ngấn dài trên mặt đất, rút lui tận một trượng mới hoàn toàn ổn định thân hình.
Vừa đứng vững, kẻ địch không cho mảy may cơ hội thở dốc lại lao tới.
Dương Đô úy nổi đóa, cầm đao phấn khởi xông tới.
Binh khí giao tranh, keng keng vang dội.
Vì sao Địch Nhạc không qua hỗ trợ?
Căn nguyên nằm ở chuôi kiếm này.
Dùng văn võ khí ngưng hóa binh khí không phải chuyện mới mẻ, nhưng loại kiếm nhỏ dài mảnh với hoa văn này cậu ta chỉ từng thấy trên người một người —— Đó chính là Thẩm huynh hồi lâu cậu ta chưa gặp.
Địch Nhạc: "..."
Trong lúc nhất thời, nội tâm của cậu ta có một bụng chữ muốn nói.
Chỉ mới đây, cùng lắm là mấy canh giờ trước, cậu còn nhớ thương Thẩm huynh và mấy vò rượu ngon văn khí Thẩm huynh hóa thành.
Đi ngang qua đường núi nhớ tới đám anh hùng Lương Sơn "Bán táo bán rượu", cậu ta liền hợp với tình hình nhớ tới Thẩm huynh, còn cười nói —— Nếu để Thẩm huynh đi "Cướp Sinh Thần Cương", ngôn linh vừa dứt, Thẩm huynh không cần tự móc tiền túi mua rượu mua táo, chẳng phải còn lời hơn anh hùng Lương Sơn sao?
Cậu ta còn ngầm tiếc nuối, không có tạm biệt với Thẩm huynh đàng hoàng.
Thế đạo hiện tại, tương lai trời nam đất bắc, sợ không có ngày gặp lại. Ai biết, ai biết Thẩm huynh lại linh như thế! ! !
Bọn họ không chỉ lại gặp, còn gặp với tình thế này...
Dựa vào chuôi trường kiếm đặc thù này, Địch Nhạc chắc chắn 99% gã đàn ông cường tráng đằng đằng sát khí ấy chính là Thẩm huynh cậu ta quen biết. Còn vì sao bộ dạng biến hóa... Hơ hơ, chớ có quên, bên cạnh Thẩm huynh có một vị văn sĩ ngụy trang vô song Kỳ Nguyên Lương!
Nói như thế ——
Cửu đẳng ngũ đại phu vừa ra tay căn bản không phải ai xa lạ, chắc là Cộng Thúc Võ.
Thế hai tên văn sĩ văn tâm thì sao?
Một người trong đó hẳn là Kỳ Nguyên Lương tiên sinh.
Một người khác là ai?
Trí tưởng tượng của Địch Nhạc có lớn cũng không nghĩ đến Chử Diệu.
Chung quy đan phủ Chử Diệu bị phế, sa cơ nhiều năm là sự thật được công nhận, dù có thủ đoạn đặc thù khôi phục, thời gian cũng không kịp.
Đang nghĩ ngợi, một hơi thở nguy hiểm xông tới.
Tập trung nhìn vào, đúng là một võ giả cường tráng mặc áo giáp đen dữ tợn, trong tay võ giả hóa ra một thanh trường đao, nhằm thẳng vào cậu ta. Người này đằng đằng sát khí, nếu không tập trung tinh thần ứng phó có khả năng bị đối phương chém rớt ngựa!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 1] Lui ra, để Trẫm đến!
RomanceTác giả: Du Bạo Hương Cô Thể loại: Nữ cường, xuyên không, cổ đại, huyền huyễn, ngôn tình,.... Editor: Đào Tử [Truyện mưu lược không dành cho mấy bạn đọc lướt] ______________________ Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này rất p...