Chương 4

1K 113 19
                                    

Trên mặt sông, một con thuyền nhỏ đang tùy ý trôi theo dòng nước.

Tiết Viễn mặt mày âm u đứng ở đầu thuyền, phía sau hắn là nhi tử của Đại Lý Tự Thiếu Khanh – Thường Ngọc Ngôn đang thản nhiên suy ngẫm, nhìn thấy bộ dạng hung ác của hắn, buồn cười nói: "Thì ra thứ đệ của ngươi không phải mắc dịch bệnh a?"

Khóe môi Tiết Viễn gợi lên, ôn hòa nở nụ cười: "Ngọc Ngôn, ngươi nhắc đến chuyện này làm gì, hắn chơi trò tâm cơ chơi đến tận nương của ta, hôm nay lão tử hồi phủ thiếu chút nữa thì làm thịt hắn luôn rồi."

Thường Ngọc Ngôn cười ha ha: "Còn liên lụy cha ngươi bị phạt bổng lộc, khiến ông ấy và ngươi bị Thánh Thượng mắng một trận trước mặt các văn võ bá quan."

Tiết Viễn cười càng sâu: "Còn không phải sao, ông ấy vừa về phủ liền mắng ta một trận, còn bảo ta lần sau tìm cơ hội nhận lỗi với tiểu hoàng đế."

Thường Ngọc Ngôn buồn cười.

Tiểu tử Tiết Viễn này lớn lên một bộ nhân mô cẩu dạng, tính tình so với chó còn súc sinh hơn, trên mặt lúc nào cũng treo một một nụ cười như quân tử, nhưng không biết trong lòng đang chất chứa cái cái thứ âm ngoan tổn hại đạo đức gì nữa.

Người này to gan lớn mật, chẳng có quy củ đức hạnh gì cả, nếu không phải có Tiết tướng quân nhìn chằm chằm thì có lẽ hắn đã đem tên thứ đệ kia chém thành trăm mảnh, sau đó ném cho sói ăn rồi, một chút cũng không sợ người khác quở trách là không có đạo đức.

Đường đường là nhi tử của một Đại Tướng Quân, kết quả lớn lên thành một tên đầu lĩnh thổ phỉ.

Thường Ngọc Ngôn nói: "Ngươi vẫn nên an phận chút đi, trong kinh thành này người soi mói ngươi không ít đâu."

"Lão tử chỉ cưỡi ngựa thôi mà cũng bị bọn chúng nói thành hành hung giữa phố." Tiết Viễn nói tiếp: "Để hôm nào ta chất một đống kinh quan trước cửa nhà bọn chúng, cho bọn chúng biết cái gì mới gọi là hành hung."

*kinh quan: Thời cổ đại, để phô diễn võ công, người ta sẽ gom xác kẻ thù chất đống thành một cái gò cao, tức là chất đầu kẻ thù thành núi.

"Ngươi muốn chất cũng chất không được, nơi này chẳng phải chiến trường, lấy đâu ra lắm đầu người như thế cho ngươi chất." Thường Ngọc Ngôn lại rót một ly rượu cho mình, nửa ngồi nửa nằm trên tấm ván gỗ, cao giọng niệm thơ:

"Hà diệp la quần nhất sắc tài

Phù dung hướng kiểm lưỡng biên khai

Loạn nhập trì trung khan bất kiến

Văn ca thuỷ giác hữu nhân lai."

(Quần xanh như thể lá sen

Hoa từ mặt nước hồng lên mặt người

Chợt nghe ai hát ai cười

Mới hay đầm ấy có người trong hoa ).

Tiết Viễn: "Chỗ nào có lá sen? Sen chẳng thèm mọc ở đây đâu."

Thường Ngọc Ngôn: "Tuy không có sen, nhưng ta lại nhìn thấy phù dung."

Hắn chỉ về phía chiếc khăn tay cách thuyền không xa: "Nếu ta nhìn không lầm, dựa vào họa tiết thêu trên chiếc khăn tay kia, hẳn là đồ của cung nữ a."

Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ