Chương 51

1.1K 84 51
                                    

Tiết Viễn nhớ ra, đây là chiếc khăn tay mà hắn và Thường Ngọc Ngôn nhặt được trên hồ cách đây khá lâu, tối hôm ấy sau khi dùng đồ ăn trong cung do Hoàng Thượng ban thưởng, hắn đã tiện tay ném cái khăn này xuống đất rồi giẫm lên, đến lúc tắm rửa thì tùy tiện vứt vào một góc.

Phòng tắm này chỉ có Tiết Viễn và một gã sai vặt chuyện quét tước đi vào, không hiểu tại sao cái khăn tay này vẫn còn ở đây.

Đây là khăn tay của Cố Nguyên Bạch.

Trên mặt còn có thêu hoa văn hình rồng.

Cảnh tượng ngày ấy không chút để tâm mà giẫm đạp lên chiếc khăn này hiện ra trước mắt, Tiêt Viễn nhìn vết bùn đất trên đó, sắc mặt đổi tới đổi lui, ngay cả mới tắm được một nửa cũng không thèm để ý mà đi đến chỗ thùng nước tắm, bắt đầu giặt khăn.

Tiết Cửu Dao, hắn thầm nghĩ, ngươi giẫm cái gì không giẫm, nhất định phải một hai đi giẫm cái khăn tay làm chi?

Theo thời tiết dần nóng lên, trái cây mới theo mùa cũng được đặt trên bàn ăn của Cố Nguyên Bạch.

Thân thể Cố Nguyên Bạch không tốt, không chịu nổi lạnh, cũng không chịu nổi nóng. Hiện giờ mới sang tháng sáu, đợi đến cuối tháng sáu đầu tháng bảy, y sẽ phải di chuyển đến cung điện tránh nóng, ở đó đến khi nào hết mùa hè thì thôi.

Giữa tháng sáu, Uyển thái phi sẽ dọn đến đó trước, mấy ngày gần đây ngự y bẩm báo với Cố Nguyên Bạch, tình huống thân thể của Uyển thái phi hiện tại xem như ổn định, chỉ cần trong mùa hè này không đổ bệnh nặng thì hẳn là có thể chịu đựng được.

Cố Nguyên Bạch nhắc nhở người hầu bên cạnh Uyển thái phi một phen, sau khi nghe Thánh Thượng dặn dò, nhóm người này hầu hạ Uyển thái phi càng cẩn thận hơn.

Việc chuẩn bị thương lộ rất có khả năng phải kéo dài đến tháng tám, vừa lúc vào mùa thu. Khi đến biên quan, nói không chừng đã sang tháng chín rồi.

Mùa thu, đối với triều Đại Hằng thì đây chính là mùa thu hoạch, chính là khoảng thời gian dân du mục chọn để tấn công biên quan.

Khi đó chiến mã của bọn chúng cường tráng khỏe mạnh, nhóm kỵ binh cao lớn mạnh mẽ, bọn chúng sẽ thừa dịp Đại Hằng thu hoạch lương thực để xâm nhập Trung nguyên, cướp đoạt toàn bộ lương thực tích trữ cho mùa đông.

Thời gian rất đúng lúc, Cố Nguyên Bạch vừa ăn trái cây vừa nghĩ, thời điểm y ở cung điện tránh nóng, biên quan hẳn cũng nên khai chiến, để cho toàn bộ đám dân du mục kia không có lương thực trải qua mùa đông, chỉ có thể dùng thứ tốt để trao đổi với thương đội, đây chính là tình huống lý tưởng nhất.

Nghĩ đến biên quan, Cố Nguyên Bạch lại ngẩng đầu nhìn Tiết Viễn: "Tiết thị vệ?"

Không biết Tiết Viễn đang suy nghĩ cái gì, nghe y gọi mới lấy lại tinh thần, tiến đến hỏi: "Thánh Thượng?"

"Nếu trẫm phái ngươi đi biên quan, ngươi sẽ làm thế nào?" Cố Nguyên Bạch hỏi.

Tiết Viễn cười như không cười, tuyệt không thân thiện: "Giết sạch bọn chúng."

Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạOnde histórias criam vida. Descubra agora