Chương 123

565 43 2
                                    

Việc này Tiết Viễn sẽ làm a!

Sau khi hết giờ trực, Tiết Viễn liền dẫn người đi làm việc này. Trước giờ giới nghiêm, hắn mang theo thủ hạ trở về phủ.

Dùng cơm tối xong, Tiết Viễn trở về phòng ngủ. Tiếng cửa kẽo kẹt vang lên, Tiết Viễn đẩy cửa đi vào, lúc này hắn mới phát hiện trong bóng tối, thế mà còn có một người khác đang ngồi trong phòng.

Người này nói: "Tiết Cửu Dao, làm xong rồi?"

Là thanh âm của Thánh Thượng.

Dường như Tiết Viễn không nghe thấy, bình tĩnh đóng cửa lại, ánh trăng xuyên qua khe cửa chiếu vào phòng càng lúc càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn bị chặn ở ngoài.

Thánh Thượng nói: "Trẫm đang hỏi ngươi đấy."

Tiết Viễn lầm bầm lầu bầu: "Ta thế mà lại nghe thấy tiếng Thánh Thượng, chẳng lẽ cũng hít phải thứ độc kia rồi?"

Cố Nguyên Bạch cười nhạo một tiếng, không vội, y thản nhiên tựa lưng vào ghế ngồi, xoay xoay nhẫn ngọc màu xanh trên tay, xem hắn giả vờ giả vịt là muốn làm cái gì.

Tiết Viễn bước đi trong bóng tối, mũi chân đụng phải cạnh bàn, hắn ngửi thấy mùi hương trên người Thánh Thượng, hẳn là Thánh Thượng tắm gội xong mới đến Tiết phủ, ướt át dày đặc, sương mù mờ mịt.

Đây tất nhiên không phải là ảo giác, nhưng Tiết Viễn lại làm như không biết, trái tim hắn thình thịch nhảy loạn, tới trước mặt người kia rồi liền không nhịn được mà duỗi tay, bàn tay to lớn giữ lấy đầu Thánh Thượng, cúi đầu xuống dò tìm cánh môi người kia.

Ngay tức khắc, môi Thánh Thượng bị Tiết Viễn đói khát mút vào đến phát đau, dường như tên gia hỏa này khát khô lâu lắm rồi, đầu lưỡi chui vào miệng Cố Nguyên Bạch, tham lam nhiệt tình bọc lấy cánh môi, ngay cả hơi thở nơi chóp mũi cũng bị hắn ép khô.

Cố Nguyên Bạch hung hăng cắn một ngụm xuống, Tiết Viễn hít hà một hơi, che miệng mơ hồ nói: "Thánh Thượng."

Cố Nguyên Bạch cũng giơ tay che kín môi, đau đến mức giống như bị cắn dứt một miếng thịt vậy: "Tiết Cửu Dao, ngươi muốn cắn đứt môi ta luôn sao?"

Tiết Viễn nghe thấy tiếng hút khí nho nhỏ này của Thánh Thượng,, vội vàng kéo người ra khỏi phòng, trong sân ánh trăng sáng ngời, dường như cả mặt đất đều biến thành một hồ nước lấp lánh ánh sáng, Tiết Viễn ấn Thánh Thượng ngồi lên ghế đá, kiểm tra xem môi Cố Nguyên Bạch có bị trầy da hay không.

Cũng may, không trầy. Chỉ là đôi môi nhạt màu bị Tiết Viễn mút mạnh trở nên đỏ hồng, như cánh hoa bị nghiền ra nước, thật sự thơm ngọt như nhụy hoa vậy.

Đã lâu Tiết Viễn không hôn y, bởi vì Thánh Thượng vẫn luôn bận rộn, từ sau khi Thánh Thượng mắng hắn là đồ súc sinh ba lần, hắn lại hơi cứng ở trước mặt Thánh Thượng, cho tới bây giờ, đã là một tháng lẻ bảy ngày rồi.

Tiết Viễn không nhịn xuống, lại cúi đầu hôn một ngụm: "Lần sau ta sẽ nhẹ chút."

Cố Nguyên Bạch đẩy hắn ra, thầm nghĩ ngươi nhẹ thế nào, đầu lưỡi ngươi lớn như vậy, cứng như vậy khỏe như vậy, phiền lòng.

Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ