Chương 143

444 35 2
                                    

Người đến là hoàng đế Tây Hạ

Cố Nguyên Bạch nhìn hắn một lúc lâu, rồi mới cong khóe môi lên, lộ ra một nụ cười nhạt. Lý Ngang Dịch lau máu tươi trên đỉnh đầu, khẽ thở dài: "Còn mong người nể tình ta bị thương mà phái quân y đến trị liệu cho ta."

Cố Nguyên Bạch nói: "Người tới."

Ba mươi phút sau, vết thương trên đầu Lý Ngang Dịch đã được băng bó đơn giản. Đông Linh Vệ phát hiện Lý Ngang Dịch ở trên chiến trường, lúc đó, hắn đang bị đè dưới thi thể của một con tuấn mã, chỉ cách khe vực sâu khoảng một cánh tay.

Ánh nến bên trong doanh trướng bị gió lạnh thổi khẽ đong đưa, ánh vàng âm u không rõ chiếu lên mặt hoàng đế hai nước.

Lý Ngang Dịch không cần suy nghĩ nhiều, đã có thể đoán được trước cửa doanh trướng này có bao nhiêu binh mã canh giữ, ngàn vạn người canh chừng một mình hắn, cho dù Lý Ngang Dịch có ba đầu sáu tay, cũng không thể chạy thoát khỏi quân doanh của Đại Hằng.

Hắn lại thở dài, bình thản thả lỏng người ra, dựa vào lưng ghế, nhìn Cố Nguyên Bạch giống như nhìn một người bạn đã lâu chưa gặp: "Thoạt nhìn, hình như người chẳng bị thương gì."

Cố Nguyên Bạch sửa sang lại y phục, nghe vậy nhướng mày, cười như không cười: "Quả thật so với ngươi tốt hơn một chút."

"Ý trời khó dò." Ánh mắt Lý Ngang Dịch lộ ra chút bất lực, hắn thất thần một lát, đột nhiên nói: "Tối nay ánh trăng không tồi, không bằng cùng ra ngoài dạo một lát?"

Tinh thần hộ vệ trong doanh trướng căng chặt, nắm lấy bội đao bên hông.

Cố Nguyên Bạch trực tiếp đứng dậy, "Đi thôi."

*

Ánh trăng trên cao, quân doanh Đại Hằng còn chưa chìm vào giấc ngủ say, binh lính cầm cây đuốc trên tay đi khắp nơi tuần tra, việc cứu trợ thiên tai ngay ngắn trật tự.

Lý Ngang Dịch ngẩng đầu nhìn ánh trăng treo trên cao, từ từ nói: "Sau thiên tai, ánh trăng lại còn sáng tỏ như thế, thật đúng là vô tình. Địa long xoay người cũng quá mức đột ngột, cố tình giáng xuống ngay lúc ta ngự giá thân chinh, nghe qua thật giống như bị quỷ thần trừng phạt."

Cố Nguyên Bạch bước qua đá vụn, giọng điệu chậm rãi: "Ngươi không tin."

"Ta tin." Lý Ngang Dịch quay đầu đi, nhìn Cố Nguyên Bạch thật sâu: "Ta cực kỳ tin."

Hai mắt Cố Nguyên Bạch nhíu lại.

"Trước khi ta đến Đại Hằng, có lẽ người đã từng nghe nói ta "mạng cứng"." Lý Ngang Dịch hơi hơi mỉm cười, lộ ra vài phần mỉa mai, hắn thưởng thức hai chữ này giữa môi lưỡi: "Mạng cứng, thật khiến ta khó chịu."

Cố Nguyên Bạch không nói gì, Lý Ngang Dịch cũng không cần y đáp lời, hắn chỉ như lẩm bẩm tự nói: "Có lẽ người không biết, ta sinh ra ở trong một nhà xí. Mẫu thân ta thân phận đê tiện, lại cố tình may mắn một lần đã mang thai long chủng. Nàng sợ có người hủy hoại nấc thang lên trời của nàng, cho nên mỗi ngày đều trốn trong nhà xí để ăn, trốn trong nhà xí để uống, cứ như vậy, trong lòng nàng run sợ không ngừng trốn tránh, những thứ rắn rết trong hậu cung kia hoàn toàn không phát hiện ra nàng."

Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ