Chương 31

1.1K 99 25
                                    

May mắn thay, quần ở Đại Hằng không phải là quần hở đũng, bên trong Cố Nguyên Bạch cũng mặc thêm quần tứ giác mà y bảo người làm, vậy nên dù có vén áo lên thì quần vẫn che chắn kín mít.

Lần cưỡi ngựa này, Tiết Viễn rất có chừng mực, tuy rằng bị ma sát đến đỏ ửng, thế nhưng lại chưa bị trầy da.

Cố Nguyên Bạch cũng không thích bản thân như vậy, thế nhưng thân thể này, quả thực là được nuôi dưỡng cẩn thận kỹ càng đến cực kỳ mềm mại. Càng sống trong nhung lụa thì càng một chút đau cũng khó chịu, vì thế cung hầu bên người và Thái Y Viện lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn những loại thuốc để đề phòng những trường hợp như vậy.

Tiết Viễn cầm thuốc, thật sự duỗi tay tới.

Loại thuốc mà Điền Phúc Sinh đưa cho Tiết Viễn, lúc bôi lên có cảm giac the mát cực thoải mái.

Dưới bóng cây, Tiết Viễn nhìn làn da trắng nõn mềm mịn hệt như đậu hũ của tiểu hoàng đế, đời này của hắn, đây là lần thứ hai làm loại chuyện hầu hạ người sống này, cho nên khi bôi lúc mạnh lúc nhẹ. Một lát sau, Thánh Thượng nhịn không được đạp hắn một đạp, hít một hơi nói: "Nhẹ chút."

Bị đạp một đạp, nhưng hiện tại Tiết Viễn không có tâm trạng so đo với y. Hắn phủi bụi trên y phục một chút, trên trán cũng toát ra một tầng mồ hôi mỏng, không biết là vì cảm thán* hay là vì không kiên nhẫn: "Còn mạnh không?"

*: tui tra thì từ này là "cảm thán", cơ mà tui không hiểu trong câu thì ý nó là gì luôn á @.@

Cố Nguyên Bạch trêu chọc nói: "Tay Tiết thị vệ quá thô, sờ lên người trẫm cứ như là cục đá vậy."

Trong lòng bàn tay Tiết Viễn có rất nhiều vết chai cùng miệng vết thương to nhỏ khác nhau, đây là đôi tay thuộc về người làm binh, đương nhiên không thể mềm mại gì đó được. Tiết Viễn thầm nghĩ, toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều như vậy, nơi duy nhất mềm mại, hẳn là đầu lưỡi đi?

—— chỉ là dùng lưỡi để bôi thuốc cho Cố Nguyên Bạch? Thôi bỏ đi, Tiết Viễn hắn không có cái ham mê này đâu.

Tiết Viễn dùng ngón tay út mềm nhất, lực cũng nhẹ nhất để bôi thuốc cho Thánh Thượng, Cố Nguyên Bạch nhíu mi lại, bắt đầu có chút hối hận vì đã để hắn làm.

Thật vất vả mới bôi thuốc xong, cả hai người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Da đùi trong của Cố Nguyên Bạch vừa nóng vừa rát, thuốc lại the mát, dưới tác động của hai loại cảm giác trái ngược nhau này, một chút sức lực y cũng không dùng được, Cố Nguyên Bạch hỏi: " Còn không chỉnh lại y phục cho trẫm?"

Tiết Viễn ngoài cười nhưng trong không cười, đến bây giờ mà y vẫn không cho hắn được một sắc mặt tốt: "Thánh Thượng, người không thể cười với thần một cái sao?"

Cố Nguyên Bạch phụt một tiếng, không nhịn được vui vẻ quát: "Lớn mật."

Cuối cùng y cũng cười, mi mắt cong cong, người cầm quyền cao trong tay lúc cười rộ lên cũng sắc thu vô biên, khuôn mặt nhu hòa khác hẳn với ngày thường. Đây không phải là nụ cười nhạt, cũng không phải là nụ cười khách khí câu nệ, mà chỉ là một nụ cười đơn giản vì Tiết Viễn mà lộ ra.

Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ