Chương 36

1K 84 21
                                    

(sr các cô nha, tuần vừa rồi tui phải bê máy đi sửa nên nay mới up được nè T^T)

Những binh lính này đều được Cố Nguyên Bạch dùng đủ lương đủ cơm để bồi dưỡng ra, sức lực lớn, khả năng chịu đựng tốt. Những việc như xuống sống bắt cá hay lên núi săn thú đã là chuyện dễ dàng như một bữa ăn sáng rồi.

Tiết Viễn không cho bọn họ tiến sâu vào trong rừng, một đám binh lính ở chân núi bắt được không ít gà rừng thỏ hoang, dưới sông cũng vớt ra được rất nhiều cá tôm, cả đám ăn cực kỳ ngon lành.

Tiết Viễn nhìn một vòng: "Xem ra lượng cơm ăn cũng không ít."

Quan quân bên cạnh nói: "Bọn họ đều được Thánh Thượng nuôi dưỡng quá tốt nên lượng ăn lớn, những binh lính trong kinh thành cũng vậy, mỗi ngày đều phải ăn hết nhiêu này."

Quan quân giơ hai tay.

"Đồ ăn bây giờ tốt rồi." Tiết Viễn xoay người lại nhìn đống lửa, ngọn lửa nơi đáy mắt hắn không ngừng bập bùng, giống như ngọn lửa bàng bạc cháy trong đêm tuyết lớn ở biên quan, hắn nhẹ giọng nói: "Vài năm về trước, thời điểm phải canh chừng đám dân du mục ở biên quan, những binh lính do ta dẫn đầu mỗi lần đói cũng chỉ có thể ăn cỏ khô trong y phục."

Ngày mùa đông, biên quan lạnh đến mức có thể đông chết người, dân du mục không có lương thực, lại nhiều lần vượt rào, vì vậy Tiết Viễn không thể không dẫn binh đóng quân tại biên quan. Khi ấy khắp nơi đều là tuyết trắng xóa, một ngọn cỏ cũng chẳng thấy đâu, mặt đất quá lạnh lẽo, chỉ cần dẫm một bước xuống thôi cũng muốn đông mất một nửa bàn chân rồi.

Chỉ cần đứng trong gió tuyết chưa đầy mười lăm phút, mặt người nào người nấy cũng bị phủ một tầng băng mỏng. Ngay cả khi đi tiểu cũng phải tránh để dính nước, nếu không cẩn thận, "tiểu đệ đệ" sẽ bị đông cứng luôn.

Nhưng bọn hắn là binh lính Đại Hằng, cho dù cực khổ cỡ mấy cũng nhất định phải bảo vệ lương thực của bá tánh đáng thương qua được mùa đông.

Tiết Viễn nhớ rất rõ, khi đó lương thực và y phục mùa đông của triều đình chậm trễ mãi không tới, sau khi dùng hết lương thực, bọn họ lại không thể giống như đám dân du mục kia mà cướp lấy lương thực của bá tánh được. Vì thế khi khát đành phải ăn tuyết, đói bụng cũng ăn tuyết, Tiết Viễn gần như đều là ăn tuyết để sống qua ngày.

Nhưng tuyết làm sao có thể no, vừa vào bụng đã tan thành nước rồi. Ngày mùa đông lại không thể đi săn, những con ngựa bắt được của dân du mục cũng không thể động. Cho dù đói đến mức cực kỳ muốn ăn, thế nhưng khi trở về, những con ngựa này đều phải giao lại cho triều đình.

Trời lạnh như vậy, binh lính buộc phải phá hỏng y phục, lấy cỏ khô bên trong ra để ăn.

Cỏ khô cũng không dùng được bao lâu, cuối cùng không phải bị đông chết, thì chính là bị đói chết. Khi đó Tiết Viễn nghĩ, kinh thành chó má này rốt cuộc đang làm cái gì?

Hoàng Đế đâu? Đại thần đâu?

Đều c* m* n* chết hết rồi sao?

Dê bò đâu, ngựa đâu, lương thực tiếp tế của bọn họ đâu?

Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ