Chương 50

1K 69 4
                                    

Cố Nguyên Bạch ở chỗ Uyển thái phi một ngày, cả một ngày này, Tiết Viễn đều rất thành thành thật thật. Đến khi trở về, mới đi được nửa đường, Cố Nguyên Bạch đã ném Tiết Viễn trên phố, cứng rắn nói: "Ngươi hết giờ trực rồi."

Tiết Viễn bị bỏ lại cưỡi ngựa đi tới đi lui hồi lâu mới cho ngựa quay đầu đi thẳng đến cửa hàng ngọc khí lúc trước.

Thời điểm hắn đến, ông chủ cửa hàng còn nhớ rõ hắn lập tức đầy mặt tươi cười nhiệt tình chào đón: "Quan gia, khối ngọc người mua lần trước dùng tốt không?"

Tiết Viễn kỳ quái liếc hắn một cái: "Dùng nó làm gì?"

Tiết Viễn mua thứ đồ kia chỉ là nhất thời váng đầu. Sau khi mua về mới nhận ra đây không phải là thứ hắn cần, bạch ngọc toàn thân trong suốt, khó coi. Hắn tùy tiện ném vào góc phòng, từ đó không đụng đến nữa, coi như mất trắng tiền.

Chủ tiệm ngọc xấu hổ cười cười, đáy lòng chửi thầm không thôi: "Vậy hôm nay quan gia đến là muốn tìm cái gì?"

Tiết Viễn nhướng mi thoáng nhìn một vòng quanh tiệm, tầm mắt dừng lại, dán chặt lên một chiếc nhẫn ngọc bích.

Sau khi Cố Nguyên Bạch về cung liền cho người gọi Chử Vệ đến.

Chử Vệ đang bận rộn sắp xếp lại tin tức do quan viên của Ngự Sử Đài ở các nơi gửi về, nghe tin Thánh Thượng gọi lập tức bỏ dở công việc rồi vào cung.

Khoảng thời gian này, Ngự Sử Đài rất bận, ngay cả kinh thành đệ nhất mỹ nhân cũng có chút tiều tụy, thế nhưng cho dù tiều tụy vẫn vô cùng tuấn mỹ. Chử Vệ cúi người hành lễ với Thánh Thượng: "Thánh Thượng vạn an."

Cố Nguyên Bạch nói: "Gần đây Chử khanh hẳn là rất bận rộn?"

Chử Vệ ăn ngay nói thật: "Tuy rất bận rộn, nhưng cũng vô cùng phong phú."

*phong phú ở đây tui nghĩ ý là nhiều việc để làm, không chán á, bởi vì lần trước CV thấy KDL bận rộn làm việc, còn mình thì nhãn nhã nên ghen tị ý.

Cố Nguyên Bạch yên lặng ngẫm nghĩ một hồi, mở miệng nói: "Trẫm còn có một chuyện muốn giao cho Chử khanh làm."

Chử Vệ không chút do dự: "Xin Thánh Thượng dặn dò."

"Ngươi và Tiết Viễn hãy đi giúp đỡ Trương thị, bọn họ cần phải chuẩn bị rất nhiều, nhưng bên cạnh lại không có quan viên triều đình, đôi khi làm việc gặp chút rắc rối." Cố Nguyên Bạch cố gắng hết sức để kéo dây tơ hồng: "Cả hai ngươi một văn một võ, vừa vặn bổ sung cho nhau."

Cố Nguyên Bạch ám chỉ vô cùng rõ ràng.

Hôm nay, mặc dù Tiết Viễn một lòng trung thành, chỉ vì lo lắng y bị thương nên mới lột quần y. Thế nhưng với một người cả hai đời chưa từng bị người cùng giới lột quần bao giờ như Cố Nguyên Bạch thì lại cảm thấy, vẫn là nhanh nhanh tác hợp cho hai người bọn họ thôi.

Tiết Viễn muốn lột thì lột quần Chử Vệ ấy, muốn lột thế nào thì lột thế ấy, tốt nhất là lột cho đến khi nào hắn cảm thấy chỉ có thể làm như vậy với Chử Vệ thôi, thế mới được.

Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ