Chương 154

413 23 4
                                    

Thời điểm Tiết Viễn rời kinh thành, đã để lại cho Cố Nguyên Bạch một cái phiền phức vô cùng lớn.

Ngày hắn đi, một canh giờ rưỡi sau Cố Nguyên Bạch mới tỉnh dậy. Giường đệm sạch sẽ, cả người sạch sẽ, còn mang theo mùi thơm thoang thoảng sau khi tắm, thoải mái đến mức khiến y nheo mắt lại.

Bất luận là kỹ thuật giường chiếu hay kỹ thuật hôn môi của Tiết Viễn, thật ra đều rất đơn giản thô bạo, không hiểu cái gì gọi là kỹ xảo, chỉ biết cắm đầu xông thẳng tới. Thế nhưng động tác thẳng thắn, thỉnh thoảng lại cố ý chậm rãi như vậy, thật sự là khiến người ta phải nghiến răng nghiến lợi, Cố Nguyên Bạch không thể nào hiểu được tại sao hắn có thể nhịn xuống như vậy, chỉ biết rằng mỗi lần xong việc, toàn bộ giường đệm đều như bị thấm nước ướt sũng, hầu hết đều là mồ hôi từ trên người Tiết Viễn chảy xuống.

Lớn lên tuấn tú, lại trung thành, chăm sóc Cố Nguyên Bạch lại càng không một chút qua loa cẩu thả, sau một đêm sung sướng, mở mắt ra cảm thấy vô cùng sạch sẽ, thật sự là rất tuyệt vời.

Cố Nguyên Bạch thưởng thức một hồi, rồi từ từ xuống giường. Sau khi đứng dậy mới phát hiện bên giường có để hai cái rương gỗ một trái một phải, bên dưới rương gỗ có một phong thư, y vừa mở ra nhìn thử, đúng là chữ viết của Tiết Viễn.

Trong thư nói, hai cái rương này, một cái là bổng lộc từ trước đến nay của Tiết Viễn, toàn bộ giao hết cho Cố Nguyên Bạch sử dụng, đợi khi nào dùng hết rồi, hắn sẽ trở lại. Một cái khác chính là thư mà hắn viết sẵn cho Cố Nguyên Bạch, một ngày một phong, mong Thánh Thượng chớ có quên xem.

Cố Nguyên Bạch đọc thư xong, trong lòng mềm mại đến ngọt ngào.

Tâm tình y sung sướng mà bảo người nâng hai cái rương gỗ này lên, tính toán âm thầm rời khỏi Tiết phủ. Thế nhưng khi y vừa mới bước ra khỏi cửa, đã thấy Tiết lão tướng quân quỳ gối trước cửa viện.

Sắc mặt Tiết lão tướng quân cứng đờ, ngẩng đầu lên nhìn về phía Thánh Thượng, bỗng chốc trong mắt hàm chứa lệ nóng, run run rẩy rẩy nói: "Thánh Thượng ——"

Tiết lão tướng quân quỳ ở chỗ này đã lâu, cũng suy nghĩ rất nhiều. Rất nhiều thứ lúc trước chưa từng chú ý, lúc này đây từng cái từng cái lại hiện lên trước mắt hắn, cuối cùng, hắn nhớ tới khi ở Bắc Cương đã từng hỏi Tiết Viễn một câu.

"Có phải ngươi cưỡng ép cô nương nhà người ta không?"

Khi đó Tiết Viễn chỉ cười nhạo một tiếng, cười như không cười.

Bây giờ Tiết lão tướng quân nhớ lại, chỉ cảm thấy cả người rét run, còn lạnh lẽo hơn cả trời đông giá rét.

Nhi tử của mình là loại người gì, Tiết lão tướng quân rõ ràng nhất. Khi Tiết Viễn còn nhỏ ở lại kinh thành, chuyện lung tung hỗn loạn nào hắn cũng dám trộn lẫn vào. Còn nhỏ tuổi mà đã có thể mặt không chút thay đổi cầm dao dọa người, trong đám trẻ của các quan viên văn võ, chỉ có duy nhất mình hắn là dám tự tay làm người khác đổ máu. Cũng bởi vì như thế, cho nên Tiết lão tướng quân mới kinh hãi với sự máu lạnh và sát khí của hắn, quyết định mang hắn theo bên người để dạy dỗ, ở trên chiến trường, cái tính máu lạnh của Tiết Viễn dần biến thành cố chấp si mê với việc giết địch.

Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ