Chương 148

468 30 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, Cố Nguyên Bạch khiếm tốn ăn sáng trong phòng Tiết Viễn. Sau khi Tiết lão tướng quân nghe nói, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cứ cảm thấy làm như vậy là bất kính, cho nên mới sáng sớm đã chạy tới sân Tiết Viễn, đứng trước cửa chờ diện thánh.

Một lát sau, gã sai vặt phụng mệnh dẫn Tiết lão tướng quân vào trong viện. Tiết lão tướng quân còn chưa đi được mấy bước, liếc mắt một cái đã thấy thiên lý mã mà người hầu trong phủ nhắc đến.

Tuấn mã bị buộc vào cây, toàn thân không một sợi lông khác màu. Đây là một con ngựa tốt, nhưng không phải là con ngựa Tiết Viễn mua lúc trước, trên bốn chân của con ngựa Tiết Viễn mua có một vòng lông đậm màu, giống như một cái vòng đen bắt mắt, oai hùng hiên ngang đến cực điểm. Tiết lão tướng quân nhìn con ngựa thêm vài lần, rồi đi tới trước cửa phòng.

Cửa phòng kẽo kẹt một tiếng, mùi đồ ăn thơm phức từ bên trong truyền ra. Cố Nguyên Bạch đang ngồi sau bàn, chỉ chỉ vị trí trước mặt: "Tiết khanh, ngồi đi."

Tiết lão tướng quân cung kính tiến lên ngồi xuống, Tiết Viễn lấy thêm một bộ chén đũa cho lão phụ thân nhà mình. Tiết lão tướng quân vừa thấy hắn là lại phiền lòng ngứa tay, nhưng ở trước mặt Thánh Thượng, cũng chỉ đành nhịn xuống.

Tiết Viễn khẽ liếc mắt nhìn lão tử nhà hắn một cái, rồi lại đặt toàn bộ sự chú ý lên người Thánh Thượng, cánh tay từ phía sau lặng lẽ đỡ lấy eo Thánh Thượng, giúp Thánh Thượng ngồi thẳng người lên.

Cố Nguyên Bạch cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Đồ ăn sáng hẳn là nên thanh đạm, thế nhưng đồ ăn của Thánh Thượng cũng quá thanh đạm rồi. Tiết tướng quân nếm thử hai miếng, thật sự là ăn không vô, lo lắng hỏi: "Người hầu trong phủ quá lười biếng rồi, sao có thể để Thánh Thượng ăn những thứ này chứ?"

Cố Nguyên Bạch uống một miếng canh suông không mùi không vị, cười cười: "Tiết khanh, thỉnh thoảng nếm thử cháo trắng rau xào cũng thấy không tồi. Không nói cái này nữa, vừa lúc ngươi tới đây, vậy đi cùng với trẫm đi, trẫm có một số việc muốn giao cho ngươi."

Tiết lão tướng quân lập tức nói: "Thần lĩnh chỉ."

*

Sau khi ăn xong, Tiết Viễn cẩn thận nâng Thánh Thượng dậy đi ra bên ngoài.

Ngoài phủ đã chuẩn bị sẵn xe ngựa, Tiết Viễn đi lên nhìn nhìn, nhíu mày nhảy xuống chạy vào trong phủ: "Thánh Thượng chờ thần một lát."

Không bao lâu sau, hắn ôm theo ba cái chăn bông trở lại, bận bận rộn rộn trải trong xe ngựa.

Mặt Cố Nguyên Bạch không chút đổi sắc mà đứng bên cạnh xe ngựa, dáng người thẳng tưng, kỳ thật bên trong đã sớm bủn rủn vô lực, ngay cả cẳng chân cũng có chút không thẳng.

Tiết Viễn không ở bên cạnh, không có ai dám tiến lên tới gần vị Thánh Thượng vô cùng uy nghiêm này. Dưới y phục chỉnh tề, toàn bộ sự vô lực đều đã bị che lấp kỹ càng.

Tiết tướng quân đứng một bên khó hiểu lẩm bẩm tự hỏi: "Làm gì mà cần tới ba cái chăn bông vậy?"

Cảm giác xấu hổ trong lòng Cố Nguyên Bạch ập tới, còn chưa được bao lâu, Tiết Viễn đã sắp xếp chăn xong, xuống xe cầm lấy tay Thánh Thượng: "Thánh Thượng, thần đỡ người lên xe."

Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạOù les histoires vivent. Découvrez maintenant