Chương 1

120 5 0
                                    

Tháng năm vào hè, cái nóng oi bức mon men tràn ngập, dưới bầu trời xanh mây trắng, nắng vàng bao trùm không gian thoáng đãng bên ngoài trung tâm thương mại, những chiếc ghế cạnh lối đi bộ được ánh nắng loang lổ chiếu đến, vài người tay xách nách mang lác đác ngồi ghé lên, hiển nhiên là vừa dạo xong trung tâm thương mại ra ngoài nghỉ ngơi.

Chân Hạ Nhất Niệm sắp rụng rời, cuối cùng cũng tìm thấy một chỗ trống dưới tán cây cạnh bụi cỏ, kéo lê từng bước bước qua, cũng không để ý trên ghế có một lớp bụi dày, ngã bẹp lên đó.

Cậu đội một chiếc mũ bucket đen, nhưng gương mặt trắng nõn vẫn bị phơi nắng đỏ bừng, trên trán mướt mát mồ hôi. Cậu đi bộ quá nhiều, chẳng những mệt người mà còn rất đói, nhưng trên người cậu trừ 79 tệ tiền lẻ ra, một món mang đi cầm đồ được cũng không có, có đói lắm cũng chỉ có thể kéo balo đen lớn phía sau lưng móc ra một bình nước, ngồi nghỉ một lát mới chạy sang quầy báo chí bên cạnh xin nước sôi để nguội.

Chủ quầy báo là một ông cụ trên dưới 60 tuổi, đeo một cặp kính viễn thị, trong tay cầm một quyển tạp chí giải trí, đang nói chuyện với người mua báo bên cạnh, đột nhiên bị Hạ Nhất Niệm cắt ngang. Ông rụt cằm lại, híp mắt nhìn thiếu niên có lúm đồng tiền như hoa, lại nhìn chằm chằm bình nước cậu đang cầm trong tay cùng loại với bình nước đặt bên cạnh một lúc lâu, mới vươn tay nhận bình của Hạ Nhất Niệm.

Ông cụ nhìn cậu đeo balo sau lưng, vừa rót nước vừa hỏi chuyện: "Nhóc con, đến đây du lịch à?"

Hạ Nhất Niệm cười tủm tỉm nhận lấy bình nước từ tay ông, trả lời: "Vâng ạ."

Trên cổ tay thon gầy của cậu đeo một sợi dây đỏ gỗ đào, viên hạch đào nho nhỏ khắc hoa văn dày đặc, đong đưa theo động tác của cậu, sợi dây màu đỏ tươi càng làm nước da cậu trở nên trắng nõn.

Một bác trung niên đi xăng đan tay xách mấy chiếc túi xanh đỏ bên cạnh tò mò: "Sao lại sang đây du lịch? Hoa ở vườn đào vừa tàn rồi, ở đây có gì đẹp đâu mà xem?"

Thành phố Viễn An không phải thành phố du lịch, nhưng lượng khách du lịch đông nhất vào tháng 3 tháng 4 hàng năm, sở dĩ là bởi có một vườn đào nổi tiếng cả nước, tháng 3 tháng 4 đúng vào mùa hoa, trên núi điểm đầy những đóa hoa hồng nhạt, một cơn gió nhẹ thoảng qua, hương đào thoang thoảng thấm đẫm lòng người có thể trôi dạt từ trên núi xuống chân núi.

Hạ Nhất Niệm uống một ngụm nước, quay mặt về hướng bác trung niên nói: "Cháu đến xem một chút, mở mang kiến thức mà."

Cậu cảm thấy khẩu âm của bác hơi buồn cười, không nén được học theo, song lại thấy như vậy không lễ phép, cho nên càng cười tươi với bác hơn.

Dưới nách kẹp tờ báo, trong tay cầm mấy túi đồ ăn, rõ ràng là một bác trai bị bạn già ở nhà tống cổ ra ngoài, nào có thể chống cự với kiểu người ngoan đến vô biên được, tỏ vẻ không sao cả phất tay với cậu.

Bác trung niên vội về nhà, lải nhải với ông chủ quầy báo vài câu liền đi.

Hạ Nhất Niệm uống từng ngụm nước, đột nhiên nhớ tới gì đó, hỏi: "Ông ơi, gần có công ty thời trang nào tên "Mạn Lệ" không ạ?"

[ĐM][EDIT] Nhớ mãi không quên - Nại Lương Thụ NạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ