Chương 11

56 3 2
                                    

Ba người không ở lại lâu lắm liền rời đi.

Lúc bọn họ ra về là hơn 9 giờ tối, bầu trời đêm treo một mảnh trăng khuyết, trong công viên chỉ còn lác đác vài người, đèn ở ngã tư đường nhấp nháy lập lòe, đúng lúc Hạ Nhất Niệm đi tới lập tức phụt tắt.

Đưa dì Trần về xong, Triệu Phỉ Quân lại tiễn Hạ nhất Niệm đến cổng vào tàu điện ngầm. Hạ Nhất Niệm có tiền lẻ nhưng không biết mua vé, Triệu Phỉ Quân nghĩ một lát, đưa cậu xuống dưới, dạy từng bước một cho cậu.

Lúc Hạ Nhất Niệm đi kiểm tra an ninh, tò mò nhìn chằm chằm máy dò quét lên quét xuống trên người mình, vừa thả ba lô vào máy quét thốt nhiên thấy bối rối, cậu kéo tay áo Triệu Phỉ Quân: "Anh ơi, trong cặp em không có đồ nguy hiểm, có thể lấy về không?"

"Không được." Triệu Phỉ Quân đẩy cậu về phía trước, chém đinh chặt sắt từ chối.

Hạ Nhất Niệm nôn nóng muốn nói thêm, đột nhiên nghe thấy máy quét bên cạnh phát ra tiếng "Rừ rừ".

Chết máy rồi.

"Hở?"

Nhân viên an ninh nhìn nhau bối rối.

Hạ Nhất Niệm chột dạ ôm ba lô đen được chuyển ra lên, bắt gặp ánh mắt Triệu Phỉ Quân thì lúng túng mỉm cười, "Anh ơi, chúng mình đi thôi."

Triệu Phỉ Quân đi sau cậu nửa bước, lơ đãng hỏi: "Trong cặp có gì à?"

Hạ Nhất Niệm lúc này rất hào phóng, trực tiếp kéo khóa mở ra cho hắn xem, bên trong ngoại trừ một quyển sách và lọ thủy tinh thì không còn gì nữa.

Triệu Phỉ Quân gật đầu, không nói nữa, giúp cậu tìm tuyến tàu điện ngầm, sau khi xác nhận Hạ Nhất Niệm không sao mới chuẩn bị ra về.

"Anh ơi." Hạ Nhất Niệm gọi hắn, mỉm cười: "Cảm ơn anh."

"Không có gì." Triệu Phỉ Quân cười hờ hững, thẳng thắn nói: "Tôi chỉ sợ cậu lừa dì Trần."

Hạ Nhất Niệm bĩu môi, tủi thân rũ đầu: "Em biết rồi, bây giờ trong lòng anh em là đứa lừa đảo."

Triệu Phỉ Quân nhướng mày, không tỏ ý kiến.

"Tàu tới kìa." Triệu Phỉ Quân dẫn cậu đi xếp hàng, tay ấn trên tấm lưng mảnh khảnh, đầu ngón tay có thể cảm nhận được xương bả vai nhô lên của cậu.

Hạ Nhất Niệm dựa vào lan can cạnh cửa, xoay người vẫy tay với hắn.

Triệu Phỉ Quân: "Thời gian phỏng vấn tôi sẽ gửi cho cậu."

Hạt Nhất Niệm gật đầu.

Cửa tàu đóng lại.

Triệu Phỉ Quân lùi lại hai bước sau vạch vàng, cách cửa kính nhìn Hạ Nhất Niệm vẫn mỉm cười với hắn như cũ, con ngươi đen nhánh sáng lấp lánh, vừa sạch sẽ vừa trong trẻo.

Con tàu chạy vào đường hầm, Triệu Phỉ Quân không nhìn theo nữa, quay đầu rời đi.

Nếu hắn quay đầu chậm một giây.

Sẽ thấy một bóng người mơ hồ bên ô cửa phía sau Hạ Nhất Niệm, đang ra sức bấu chặt lấy ba lô của cậu, vừa ngờ nghệch vừa hung dữ muốn thoát ra.

[ĐM][EDIT] Nhớ mãi không quên - Nại Lương Thụ NạiWhere stories live. Discover now