Chương 6

26 4 0
                                    

Vương Hữu Vi mua bữa sáng trở về, vừa vào cửa đã nhìn thấy Hạ Nhất Niệm đang ngồi thiền ngoài ban công.

Hơn nữa còn hòa mình với thiên nhiên, đạt tới cảnh giới xuất thần.

Vương Hữu Vi rất tò mò Hạ Nhất Niệm lớn lên trong hoàn cảnh thế nào.

Còn nhỏ tuổi đã rời xa quê hương, căn cứ kinh nghiệm hai ngày trước của anh ta mà nói, sợ rằng lúc tới Viễn An cậu đều màn trời chiếu đất, dầm mưa dãi nắng. Ban đầu Vương Hữu Vi cho rằng cậu từ nhỏ đã quen với những ngày tháng khó khăn, nhưng nhìn quần áo Hạ Nhất Niệm xếp ngay ngắn trên xô pha cùng mấy đôi tất màu sắc sặc sỡ, thêm cả hành vi cử chỉ và một vài thói quen nhỏ của cậu, Vương Hữu Vi có một suy đoán táo bạo.

Người này—— chắc không phải tiểu thiếu gia nhà ai trốn đi đấy chứ.

Cải trang đi tuần cảm thụ một chút khó khăn nhân gian, chơi chán rồi thì về nhà kế thừa tài sản hàng tỉ.

Vương Hữu Vi vừa suy nghĩ miên man vừa đặt bánh xèo trứng gà lên bàn ăn.

Người đang ngồi thiền ở ban công mũi thính như cún, ngửi thấy mùi thơm liền quay người lại. Vương Hữu Vi bị ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chặp, theo bản năng mở túi bánh đưa qua.

"Đây là cái gì nha?" Hạ Nhất Niệm để chân trần, lạch bạch chạy tới hỏi.

"Bánh xèo trứng gà." Vương Hữu Vi kéo ghế ra cho cậu, tầm mắt Hạ Nhất Niệm không rời túi bánh thơm ngào ngạt trên tay anh ta. Trong sự cổ vũ của Vương Hữu Vi, nếm thử một miếng nhỏ.

"Ngon quá!"

Vương Hữu Vi mỉm cười: "Anh bảo chủ quán cho thêm ít cay, ăn có quen không?"

Hạ Nhất Niệm điên cuồng gật đầu.

Tối hôm qua lúc hai người ăn gà rán, Vương Hữu Vi không rõ khẩu vị của cậu lắm, quyết định đặt cả vị cay lẫn vị muối tiêu. Không ngờ một chút cay Hạ Nhất Niệm cũng không ăn được, đến lúc đi ngủ vẫn còn uống nước.

Chuyện này cũng không thể trách cậu, cậu từ nhỏ đã quen ăn uống đạm bạc, trước năm mười tuổi còn không biết trên thế giới còn có món ngon như gà rán, sau khi biết rồi cũng không được ăn thường xuyên, nếu trên quần áo bị dính mùi sẽ bị sư phụ phạt chép kinh thư.

Mục đích cậu xuống núi nhìn ngắm thế giới là chính, nếm tất cả mĩ vị là chủ yếu.

Hạ Nhất Niệm sảng khoái thở ra một hơi.

Nước chấm của bánh xèo là ớt chưng tỏi, không cay lắm, nhưng ăn được một nửa khóe môi Hạ Nhất Niệm vẫn đỏ bừng vì cay, xuýt xoa không ngừng.

Nhưng cậu không chịu bỏ qua bánh xèo, vừa hít hà vừa ăn.

Vương Hữu Vi rút cho cậu một tờ khăn giấy, nói: "Hôm nay anh phải tới công ty xử lý chút chuyện, một mình em ra ngoài được không?"

Hạ Nhất Niệm uống một ngụm sữa đậu này, đáp: "Không sao đâu ạ."

Vương Hữu Vi vẫn lo lắng: "Không thì em đợi anh xử lý công việc xong rồi đưa em đi?"

[ĐM][EDIT] Nhớ mãi không quên - Nại Lương Thụ NạiOnde histórias criam vida. Descubra agora