Chương 10

27 3 2
                                    

Bảy giờ hơn dì Trần mới tan làm.

Hạ Nhất Niệm ăn không ngồi rồi, ngồi sau bếp nói chuyện gọt khoai với dì. Buổi chiều Triệu Phỉ Quân đưa đội ra ngoài làm nhiệm vụ, mãi đến sáu giờ mới về.

Dương Kính Minh hò hét chạy vào đầu tiên, theo sau là Triệu Phỉ Quân, cuối cùng là các đội viên. Cả đội đều mặc áo ngắn tay chữ T màu đen, trên trán lấm tấm mồ hôi, nhà ăn nho nhỏ nháy mắt tràn ngập hormone nam tính.

Vu Hoài là người đầu tiên chú ý tới Hạ Nhất Niệm đang bê hai đĩa đồ ăn ra, ngẩn người hỏi: "Đây không phải là nam sinh hôm qua sao?"

"Ai cơ?"

Dương Kính Minh rời mắt khỏi món gà hầm khoai tây nóng hôi hổi trên bàn ăn, chỉ thấy Triệu Phỉ Quân từ lúc về đến giờ chưa nói một câu nào, vừa thấy Hạ Nhất Niệm đã sải bước đứng dậy, túm lấy cổ áo thiếu niên, cúi người nói thầm gì đó bên tai cậu.

Biểu cảm của Hạ Nhất Niệm lập tức trở nên vui vẻ, hỏi lại một câu, thấy Triệu Phỉ Quân gật gầu liền nhảy nhót trở lại sau bếp.

Dương Kính Minh thấy người này quen quen, nhưng không nhớ nổi từng gặp ở đâu.

Mỗi ngày họ đều phải làm nhiệm vụ, gặp rất nhiều người, đi trên đường cũng có thể bắt gặp một vài gương mặt quen thuộc. Đừng nói là hôm qua mới gặp Hạ Nhất Niệm, cho dù là sáng nay cũng chưa chắc đã nhớ ra.

Đội viên Dương Kính Minh cục phòng cháy chữa cháy thành phố Viễn An, một bệnh nhân mù mặt nghiêm trọng.

Triệu Phỉ Quân quay về bàn ăn ngồi xuống, Dương Kính Minh bắt đầu bà tám: "Đội trưởng Triệu, vừa rồi là ai thế?"

Vu Hoài: "Là nam sinh hôm qua giúp chúng ta cứu người đấy hả?"

Dương Kính Minh sửng sốt: "Là cậu nhóc mất 79 tệ khóc kêu cha gọi mẹ?"

Triệu Phỉ Quân gắp một miếng khoai tây hầm mềm nhừ: "Là cậu ta."

Dương Kính Minh: "Sao cậu ta lại ở đây?"

Triệu Phỉ Quân: "Tới giúp đỡ."

Dương Kính Minh: "Giúp ai?"

Triệu Phỉ Quân liếc xéo, gắp cho cậu ta mấy miếng ức gà, hờ hững: "Nhiều chuyện."

"Cậu ấy nhìn nhỏ thế." Ánh mắt Vu Hoài còn nhìn chằm chằm sau bếp, nhỏ giọng hỏi: "Đã mười tám chưa?"

Triệu Phỉ Quân không biết nghĩ tới điều gì, cười khẽ một tiếng, trả lời: "Không đủ mười tám cũng phải đủ."

Lúc hắn nói câu này có hơi quái gở, mọi người liếc nhìn nhau, quyết định phớt lờ, chuyên tâm ăn cơm.

Nửa phút sau Hạ Nhất Niệm bưng đĩa súp lơ xanh ra, đặt xuống rồi đi luôn.

Dương Kính Minh thân mật chào hỏi: "Đồng chí, ăn cơm cùng nhau đi."

Hạ Nhất Niệm nhìn Triệu Phỉ Quân – người đang nhàn nhã ăn gà hầm khoai tây, cũng chẳng liếc súp lơ xanh lấy một lần.

Dương Kính Minh chú ý tới ánh mắt cậu, lập tức kéo Hạ Nhất Niệm, "Không sao đâu, đội trưởng Triệu nhà ta hòa ái dễ gần lắm!"

[ĐM][EDIT] Nhớ mãi không quên - Nại Lương Thụ NạiWhere stories live. Discover now