Chương 7

26 3 0
                                    

*Cân trong chương là cân TQ, 1 cân = ½ kg

Triệu Phỉ Quân ăn xong bát bánh đúc liền rời đi.

Thật ra mấy túi đồ ăn khá nặng, nhưng đối với Triệu Phỉ Quân thì hoàn toàn không thành vấn đề.

Lúc về đến cục các đội viên đang bắt đầu khóa huấn luyện thứ hai, trong đó có hai người mới mới tuyển hồi tháng tư, hai tay xách hai cuộn vòi chữa cháy nặng mười cân chạy về phía trước, vừa chạy vừa hô khẩu hiệu 1 2 3, mặc đồ tập nhìn như bầy husky.

Bọn họ nhìn thấy Triệu Phỉ Quân bước vào từ cửa chính, ánh mắt sáng rực, dốc toàn lực muốn thể hiện bản thân trước mặt Triệu Phỉ Quân. Nhưng do quá chú trọng bề ngoài, người anh em chạy lề bên trái đuối sức buông lỏng tay, vòi nước mười cân rơi trực tiếp lên ngón chân cậu ta, nam tử hán đại trượng phu đổ lệ ngay tại chỗ.

Triệu Phỉ Quân hất cằm, lạnh lùng vô tình: "Chiều luyện thêm."

"A." Đội viên chơi trội không thành, vừa làm trò mèo trước mặt đội trưởng Triệu vừa bị đối thủ bên cạnh cười nhạo.

Cười to nhất là tên hôm qua theo Triệu Phỉ Quân đi cứu người, tên Vu Hoài, rất háo thắng.

Cái nghề lính cứu hỏa này độ nguy hiểm cao, nhiều việc linh tinh, lương thấp, một khi đến hiện trường vụ cháy có thể không quay về được nữa, rất vất vả. Trước kia lính cứu hỏa đều là lính tại ngũ, nhưng vì thiếu nhân lực nên sau này mới ra chính sách, bắt đầu tuyển dụng công khai.

Hai nam sinh mới tới cũng mới 19 tuổi, tốt nghiệp cấp 3, đến từ nông thôn, xin làm lính cứu hỏa với niềm đam mê nhiệt huyết.

Triệu Phỉ Quân không tính là một cấp trên nghiêm khắc, thời gian giải lao sẽ đùa giỡn cùng đội viên. Hai người mới ban đầu rất sợ hắn, sau khi quen rồi cũng dám nói đùa với hắn.

Thấy tay hắn xách nhiều đồ ăn như vậy, cũng tới thời gian nghỉ ngơi, nịnh nọt chạy tới muốn cầm hộ hắn.

Nếu để bọn họ cầm hộ thật thì Triệu Phỉ Quân nào còn mặt mũi gì nữa, hắn không kiên nhẫn phẩy tay, túi khoai tây trong tay hắn theo quán tính thiếu chút nữa đập vào mặt một đội viên, "Dịch qua một bên."

Hôm nay là lão Dương đảm nhiệm huấn luyện viên, thấy đám đội viên mới cãi cọ trẻ trâu bên kia cũng không ngăn cản, dáng vẻ lưu manh ngồi xổm xuống hét lên với Triệu Phỉ Quân: "Đội trưởng Triệu, hôm nay ăn gì đấy!?"

Tên đầy đủ của lão Dương là Dương Kính Minh, năm nay 28, nhỏ hơn Triệu Phỉ Quân một tuổi, vẫn độc thân.

Lý do độc thân bí ẩn, nhưng theo khẩu cung của chính lão Dương là: thế giới muôn hoa muôn màu muôn vẻ, cớ sao lại phải treo mình trên cây.

Dương Kính Minh phong lưu thành thói, ngoài việc mỗi ngày nghĩ xem nên ăn gì, thì cũng là nghỉ phép ra ngoài "ăn gì".

Triệu Phỉ Quân phớt lờ, nhưng lấy một quả táo trong túi, giơ lên ném về phía cậu ta.

Lão Dương thân thủ lợi hại, lưu loát đỡ được quả táo.

Hai đội viên nhỏ bên cạnh mắt lấp lánh vỗ tay.

[ĐM][EDIT] Nhớ mãi không quên - Nại Lương Thụ NạiWhere stories live. Discover now