Chương 4

30 4 2
                                    

Hạ Nhất Niệm tâm sự cùng đối phương xong, chán muốn chết nằm trên xô pha nhìn xung quanh.

Vương Hữu Vi không am hiểu giao tiếp lắm, anh ta uống một hớp nước, ủ tay một lát, rốt cuộc mới hỏi vấn đề vẫn luẩn quẩn trong lòng: "Phải rồi, sao cậu lại biết tên của tôi?"

Hạ Nhất Niệm đang lắc lư khựng lại.

Cậu ôm balo vào ngực, ngón tay trắng nõn mảnh khảnh nghịch quai đeo, nói: "Người lính cứu hỏa đưa tôi lên nói cho tôi."

"Ồ!" Cậu nói như vậy Vương Hữu Vi cũng tin vậy, anh ta lại hỏi: "Tôi phải xưng hô với cậu thế nào?"

Hạ Nhất Niệm cười tà mị, đang định nổ một tí thì Triệu Phỉ Quân – người bị cậu dùng làm lá chắn – bước về phía này.

Hắn cởi áo khoác đồng phục chữa cháy, cột tùy ý lên hông, trên người chỉ mặc một chiếc ba lỗ màu đen.

Bác sĩ mặc áo blouse trắng phía sau ra dấu Ok với Hạ Nhất Niệm.

Triệu Phỉ Quân mặc áo ba lỗ, sức mạnh tỏa ra toàn thân càng có cảm giác trực quan và lực công kích hơn so với khi mặc áo khoác. Tóc vì để tiện cho công việc mà cắt rất ngắn, lộ ra ngũ quan chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy ngay đây là một anh đẹp trai tiêu chuẩn, khi nhìn kĩ hơn, sẽ phát hiện mặt mày hắn mang vẻ trấn tĩnh thản nhiên tích lũy qua nhiều năm, là sự sự tin tỏa ra từ trong tim, khiến người ta cảm thấy rất an toàn.

Hắn đi về phía Hạ Nhất Niệm, không nói một lời mà vươn tay, đốt ngón tay lắc qua lắc lại, làm động tác lại đây với cậu.

Động tác mạnh mẽ, nhưng không hề có ý mất kiên nhẫn. Hạ Nhất Niệm chớp mắt nhìn Triệu Phỉ Quân, hắn nhướng mày, ý tứ trong mắt hiện lên rõ ràng.

Triệu Phỉ Quân nói được làm được, thật sự cầm lấy điện thoại của Hạ Nhất Niệm, ngồi xuống cạnh hai người, mân mê alipay và wechat cho cậu.

Thân hình hắn cao lớn, ngồi trên ghế xô pha dạng chân đã chiếm mất chỗ dành cho hai người, Hạ Nhất Niệm bị chèn ra tận tay vịn, nhưng lại muốn nhìn thao tác của hắn, vì thế nghiêng nửa người về phía Triệu Phỉ Quân, khuỷu tay chống lên xô pha hơi lõm xuống.

Tư thế của cậu cần sự dẻo dai cực kỳ cao, Vương Hữu Vi ngồi bên cạnh không khỏi cảm thán, tố chất thân thể người trẻ tuổi thật tốt.

Triệu Phỉ Quân vừa thao tác vừa hỏi: "Tên?"

"Hạ Nhất Niệm. Hạ trong mùa hạ, số một, Niệm trong tưởng niệm."

"Số căn cước?"

"Ù..." Hạ Nhất Niệm mở cặp, lấy ra giấy tờ tùy thân trong ngăn kép, đọc từng số một lên: "4-4-0-8-8-2-2-0-0-1..."

"Nói to quá." Triệu Phỉ Quân ngắt lời cậu, duỗi tay cầm lấy căn cước, điền theo dãy số trên đó.

Hạ Nhất Niệm trong núi mới ra, chưa hiểu gì về thói đời hiểm ác.

Triệu Phỉ Quân nhìn ra cậu ngây thơ hồn nhiên, vừa chứng thực thân phận vừa dạy dỗ: "Giấy tờ tùy thân không thể tùy tiện đưa cho người khác xem, cũng không được đọc thành tiếng như thế, biết chưa?"

[ĐM][EDIT] Nhớ mãi không quên - Nại Lương Thụ NạiWhere stories live. Discover now