Chương 8

23 4 0
                                    

Hạ Nhất Niệm bán ngô với bà lão xong, dọn dẹp chuẩn bị về cũng gần mười giờ.

Sau đó một già một trẻ đã xây dựng một tình bạn sâu sắc, Hạ Nhất Niệm đẩy xe ba bánh, nghe bà chỉ huy, hùng hổ xuất phát từ chợ đi ăn món truyền thống của thành phố Viễn An – mỳ hoành thánh.

Ăn xong hai người tranh nhau tính tiền. Thời gian dở dang, trong tiệm cũng không có mấy người, bà chủ quán cảm thấy rất thú vị, đứng ở cửa cắn hạt dưa cười to.

Hạ Nhất Niệm xoa eo, hung hăng: "Bà còn như vậy là con giận đó!"

Bà lão lấy tiền mặt thanh toán, tốc độ không nhanh bằng Hạ Nhất Niệm quét mã, nghe vậy cũng giận: "Con có phải đang xem thường bà già không?!"

Bà chủ quán đứng cạnh thêm dầu vào lửa: "Bà ơi, hay là bà mua thêm một bát cho cháu trai đi!"

Hạ Nhất Niệm hết cách với tính bướng bỉnh của bà, cứng không được thì mềm, làm nũng nói: "Bà ơi, bà để con hiếu thuận với bà đi mà."

Người ngoài nhìn vào đều cảm thấy bà thương cháu, cháu hiếu thảo với bà, không có gì sai cả. Nhưng bà cụ biết, Hạ Nhất Niệm với bà chỉ là duyên bèo nước, cả buổi sáng cậu đều giúp bà bán ngô, tuy Hạ Nhất Niệm nói mình đi du lịch, nhưng bà vẫn bứt rứt.

Cuối cùng vẫn nhờ một thím qua đường giảng hòa.

Tạm biệt bà cụ xong, Hạ Nhất Niệm lang thang đi dạo không mục đích.

Nơi bọn họ ăn mì là một khu phố cổ, xung quanh là những hàng quán và phòng ốc xưa cũ. Sắp giữa trưa, người trên đường không nhiều lắm, chỉ có vài ba nhóm người già phe phẩy quạt hương bồ lớn, ngồi hóng mát trên ghế đá dưới tàng cây.

Ngõ nhỏ có bán một ít đồ chơi, có người bán hàng hứng đầy một chậu nước, dội lên chỗ nắng chiếu trước cửa, xua tan cái nóng bức đầu hạ.

Hạ Nhất Niệm nhìn máy thổi bong bóng được xếp gọn gàng trước cửa, nhất thời có chút hoài niệm.

Lúc còn nhỏ cậu không chịu nổi cuộc sống tuần tự từng bước trong chùa, khóc nhè rất nhiều lần. Ý sư phụ rằng cậu muốn khóc thì cứ khóc, vượt qua được quãng thời gian suy sụp này cậu sẽ trưởng thành. Nhưng các sư huynh chưa đạt đến cảnh giới ý chí như sắt đá, mỗi ngày nhìn em bé mềm mại trắng nõn mặc áo hải thanh thút thít nức nở bám lấy vạt áo choàng của mình, trái tim chưa tu luyện được thế gian tất cả chỉ là hư vô dần dần tan chảy, tìm mọi cách dỗ dành Hạ Nhất Niệm.

Bé Hạ Nhất Niệm thật ra rất dễ dỗ, chỉ cần cho một viên kẹo, hoặc một cái ôm, thơm lên mặt bé là sẽ hết buồn ngay, khóc xong ngày hôm sau vẫn có thể dậy đúng giờ quy định, lon ton chạy theo sư phụ lên lớp học sớm.

Bé học rất nghiêm túc, trẻ con còn chưa biết tập trung, rất dễ bị vật bên ngoài hấp dẫn. Hạ Nhất Niệm cũng vậy, nhưng bé tỉnh táo lại rất nhanh, khóe mắt liếc thấy sư phụ vẫn đang niệm Phật không đế ý tới mình, vội vàng nhắm chặt hai mắt chắp tay trước ngực, làm bộ làm tịch mười phút sau lại y nguyên xi. Thời gian trước bữa sáng cứ vậy mà trôi qua.

Cậu càng hiểu chuyện, các sư huynh càng đau lòng. Không mua được transformers hay ô tô sẽ làm một ít đồ chơi thủ công cho cậu, động vật nhỏ chạm khắc từ gỗ, xích đu, còn lấy nước trộn với dầu xà phòng làm nước thổi bong bóng.

[ĐM][EDIT] Nhớ mãi không quên - Nại Lương Thụ NạiWhere stories live. Discover now