Chương 9

25 4 0
                                    

Dì Trần sợ tới mức bước thụt lùi.

Triệu Phỉ Quân cũng bị cậu dọa giật nảy, không chờ được bước nhanh theo sau Hạ Nhất Niệm hỏi: "Quen sao?"

Dì Trần lắc đầu như trống bỏi.

Ánh mắt Hạ Nhất Niệm quá nóng bỏng làm dì hơi hoảng, trốn sau lưng Triệu Phỉ Quân: "Cậu là ai?"

"Dì ơi, con tìm dì lâu lắm rồi, dì không nhớ con sao?" Hạ Nhất Niệm rơm rớm nước mắt, giọng nói run run.

Dì Trần nhìn thấy cậu như vậy, bắt đầu nghi ngờ trí nhớ của mình.

Hạ Nhất Niệm hít sâu một hơi.

Dì Trần thấy cậu như sắp thốt ra bí mật kinh thiên động địa, không hiểu sao cũng thấy mong đợi cùng luống cuống.

Lão Trần nhà dì có con riêng?

Nhưng Triệu Phỉ Quân vẫn lạnh lùng vô tình như cũ: "Nói nhanh."

Hạ Nhất Niệm lệ nóng quanh tròng: "Con là bạn học của Tử Dương đây mà! Lúc còn nhỏ con từng sang nhà dì với cậu ấy đó!"

Dì Trần sửng sốt: "Cậu là bạn học của Tiểu Dương?"

Hạ Nhất Niệm gật đầu.

Dì Trần hơi chau mày suy nghĩ: "Dì... không nhớ lắm."

Hạ Nhất Niệm nhẹ giọng nói: "Không nhớ cũng bình thường thôi ạ, con là bạn cùng bàn với Tử Dương một năm, năm sau là con chuyển trường rồi."

Dì Trần bừng tỉnh gật đầu.

Tử Dương trong lời Hạ Nhất Niệm, là người em trai trong cặp sinh đôi của nhà họ hàng hôm nay dì Trần và Triệu Phỉ Quân nhắc đến.

Hai nhà bọn họ ở gần nhau, cũng nhiều lần sang nhà nhau. Khi còn bé bố mẹ Hoắc Tử Dương bận rộn buôn bán, hai chị em tan học về không có ai nấu cơm cho, cho nên thường xuyên sang nhà dì Trần ăn cơm.

Cuối tuần dì Trần đều ở nhà, con trai dì đã tốt nghiệp đại học ra ngoài đi làm từ lâu, trong nhà chỉ có dì và bạn già, ngày nghỉ lúc nào cũng quạnh quẽ, vì vậy luôn gọi chị em nhà Hoắc sang chơi.

Đúng thật là hồi nhỏ Hoắc Tử Dương và Hoắc Tử Sân có dẫn bạn về nhà dì chơi, đôi khi là cùng nhau ôn tập, ôn mệt rồi sẽ lấy đồ chơi lúc bé của con dì ra chơi. Dì Trần rảnh rỗi sẽ làm một ít điểm tâm cho bọn họ. Khi chị em nhà Hoắc trưởng thành luôn nói nhà dì giống như cảng tránh gió thứ hai của họ.

Dì Trần nhìn dáng vẻ trẻ trung hoạt bát của Hạ Nhất Niệm, đôi mắt bỗng đỏ hoe.

Sáng sớm dì từ nhà họ Hoắc trở về, nghĩ tới Hoắc Tử Sân vừa mất chưa lâu, Hoắc Tử Dương lại thành ra như vậy, dì nén nước mắt về cục, dựa vào mắng nhiếc tên cặn bã để giấu nỗi buồn vào lòng, sợ rằng mình nghĩ linh tinh sẽ thành sự thật.

Bàn tay thô ráp của dì xoa xoa đôi mắt, mỉm cười miễn cưỡng: "Cháu đến tìm Tử Dương hay sao?"

Hạ Nhất Niệm nhẹ nhàng gật đầu, đưa cho dì một tờ khăn giấy, nhỏ giọng: "Cho dì ạ."

Triệu Phỉ Quân đứng bên cạnh nhìn tình huống phát triển, vẫn luôn cảm thấy sai sai. Hắn hỏi một câu mấu chốt: "Tôi nhớ rõ không phải cậu mới 19 à?"

[ĐM][EDIT] Nhớ mãi không quên - Nại Lương Thụ NạiWhere stories live. Discover now