Chương 3

37 3 0
                                    

Bộ đàm trước ngực Triệu Phỉ Quân phát ra tiếng rè rất nhỏ, nhưng ở tầng 5 trống trải lại đặc biệt rõ ràng.

Ban công nhỏ cuối hàng lang chỉ rộng bằng khoảng ba người lớn đứng song song, bên ngoài có bậc thềm rộng nửa mét, giữa cửa sổ và hành lang là lan can sắt một mét.

Vương Hữu Vi đã trèo qua lan can, ngồi ở bậc thềm bên ngoài.

Dưới tầm mắt chăm chú của mọi người, anh ta cúi đầu im lặng năm phút, cuối cùng mới đáp lại.

Anh ta hít mũi, thở ra một hơi, nhỏ giọng: "Bây giờ tôi quay vào."

Mọi người thả lỏng, cùng thở phào nhẹ nhõm.

Triệu Phỉ Quân nhìn chăm chú hai người đang tay nắm tay mắt rưng rưng đẫm lệ, như thể muốn diễn cảnh nước mắt qua song sắt bất cứ lúc nào, hắn không dám chủ quan, cầm dây thừng an toàn chậm rãi bước tới.

Vương Hữu Vi có lẽ đã từ từ xoa dịu suy sụp tuyệt vọng lúc đầu, anh ta lau nước mắt, để thể hiện tôn nghiêm một người đàn ông, anh ta nắm lấy lan can mượn lực, lập tức vặn nửa thân trên, muốn xoay người trở lại.

Triệu Phỉ Quân kinh ngạc, lạnh giọng ngăn cản anh ta: "Đừng nhúc nhích!"

Hạ Nhất Niệm buông tay Vương Hữu Vi, đứng lên cùng lúc Triệu Phỉ Quân phát ra tiếng động.

Đúng lúc đó, Vương Hữu Vi vừa quỳ xuống bậc thềm, ngẩng gương mặt đẫm nước mắt lên, ngượng ngùng cười với tất cả: "Không sao, chút sức này tôi vẫn còn..."

Anh ta đã ngồi bên ngoài quá lâu.

Cả ngày chưa ăn gì, lại duy trì một tư thế mãi, hơn nữa vừa mất khống chế cảm xúc la hét, Vương Hữu Vi đánh giá cao cơ thể mình quá rồi. Ngay lúc vừa khuỵu xuống, cảm giác tê mỏi và mất sức ngay lập tức cuốn lấy anh ta.

Trong tiếng kinh hô của nhóm người vây xem dưới tầng, trên hành lang tầng 5 thời gian như khựng lại mất một giây.

Đương lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, Hạ Nhất Niệm đã vọt lên, lập tức tóm được cánh tay của Vương Hữu Vi!

79 tệ tiền lẻ theo động tác của cậu cũng rơi xuống.

Trên đường phố từng cơn gió nhẹ thổi qua.

Trong chớp nhoáng Triệu Phỉ Quân cũng theo sát sau cậu, giữa lúc Hạ Nhất Niệm hoàn toàn bị kéo ra ngoài, hắn lập tức ôm lấy hai chân thiếu niên.

"Anh Triệu!"

"Mau mau mau!"

Ba người còn lại mới sực tỉnh, nhanh chóng kéo cơ thể đang không ngừng trôi xuống của Triệu Phỉ Quân.

Sợi dây an toàn vốn dùng để buộc vào người Vương Hữu Vi vẫn còn trong tay Triệu Phỉ Quân, hắn nghiến răng, sức mạnh bùng nổ khiến gân xanh trên trán nổi rõ.

Trên tay Triệu Phỉ Quân gánh hai sinh mạng, gương mặt căng chặt trừ vẻ hoảng sợ ban đầu nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Hắn quát vào bộ đàm: "Lão Dương! Tiếp được người chưa!"

Lính cứu hỏa thò nửa người khỏi tầng 4 trực tiếp đáp lại: "Thiếu chút nữa!"

"Chậc." Triệu Phỉ Quân cau mày, phân phó người phía sau: "Thả xuống một tí nữa."

[ĐM][EDIT] Nhớ mãi không quên - Nại Lương Thụ NạiWhere stories live. Discover now