Chương 1

231 16 7
                                    

Thế sự xoay vần, vận mệnh không do ta quyết định, nếu là sứ mệnh thì bắt buộc phải thực hiện. Tư Truy không biết làm sao lại lọt vào chốn âm u này, chẳng lẽ trong lúc săn đêm, y đã không cẩn thận rơi vào ma trận của tà vật nào đó rồi hay sao?

"Ôn Uyển" Chợt y nghe thấy một giọng nói văng vẳng trong không gian, nó cư nhiên lại đang gọi tên thật của y, Tư Truy đảo mắt nhìn quanh, lại xoay người một vòng quan sát nhưng vẫn chẳng thấy ai cả. Lát sau, giọng nói lại tiếp tục: "Ôn thị trông chờ vào ngươi, hãy hoàn thành sứ mệnh"

Tư Truy ngạc nhiên, chưa kịp phản ứng gì, cảnh vật xung quanh liền run lên rồi nứt vỡ

Tư Truy giật mình bật dậy, hóa ra đây chỉ là một giấc mơ, hiện tại y vẫn đang ngồi bên bàn ở tàng thư các soạn mấy quyển gia quy cho các môn sinh mới mà lại ngủ quên mất, nhưng nhìn bên ngoài có vẻ vẫn còn sớm, hình như y chỉ vừa chợp mắt một chút thôi. Tư Truy đứng dậy dọn dẹp, nhặt lên mấy tờ giấy đang rơi vãi xung quanh, chợt chú ý đến một tờ trong số đó có in gia huy của ngũ đại gia tộc, gia huy mặt trời của Ôn thị đập vào mắt Tư Truy, làm y vô thức nhớ lại giấc mơ ban nãy. Nhưng thật kỳ lạ, Ôn thị đã diệt môn từ mười mấy năm trước rồi, còn liên quan gì đến y nữa? Tư Truy lắc đầu để bình tâm lại, chắc là y nghĩ nhiều rồi, đó chỉ là một giấc mơ vớ vẩn, chuyện gì có thể xảy ra chứ? Y tiếp tục dọn dẹp lại mọi thứ rồi bước ra khỏi tàng thư các

Tư Truy vừa mới đóng cửa, chợt thấy phía trước một bóng dáng cao lớn đi tới, liền cúi người hành lễ: "Trạch Vu Quân"

Lam Hi Thần nở nụ cười như nắng mai, nói: "Không cần đa lễ, ta đang muốn tìm Cảnh Nghi để nhờ nó chút việc, con có biết nó ở đâu không?"

Tư Truy đáp: "Con ở đây suốt nên cũng không biết, nhưng mà chuyện có quan trọng không? Hay là để con làm cho"

"Cũng không có gì, ta chỉ đang cần một ít lá thuốc thôi, nếu con không phiền"

"Chuyện nhỏ thôi mà, con sẽ đi ngay” Tư Truy một lần nữa hành lễ chào ngài rồi rời đi. Lam Hi Thần nhìn theo bóng lưng y thầm cảm thán, đứa nhỏ này vẫn luôn chăm chỉ như vậy, quả nhiên việc Lam Vong Cơ thu nhận y là điều đúng đắn

Tư Truy vui vẻ cầm giỏ xuống núi hái thuốc, y vừa làm vừa ngân nga khúc thanh tâm vừa học. Bầu trời buổi chiều sớm trong xanh không một gợn mây, những cơn gió thổi qua mái tóc khiến y thoải mái phần nào, dường như quên hết những căng thẳng do giấc mơ lúc nãy mang lại

Đến khi giỏ đã đầy, y mới đứng dậy quay về, nhưng chưa đi được bao xa đã nghe thấy một âm thanh kỳ lạ, dường như là tiếng đàn tỳ bà nhưng nó lại chứa một ma lực cổ quái. Tư Truy theo âm thanh đi đến gần một con suối, một bóng lưng nam nhân hồng y đang ngồi đó say sưa gảy đàn, dường như nhận thấy sự xuất hiện của y, người kia dừng động tác, bầu không khí phút chốc trở nên tĩnh lặng, người nọ quay lại đối diện y nở một nụ cười tà mị: "Cuối cùng cũng đến, ta đã chờ ngươi rất lâu rồi"

[Lăng Truy] Như Lan tâm NguyệnWhere stories live. Discover now