Chương 4

95 12 0
                                    

Sáng hôm sau, Tư Truy vừa thức giấc thứ đầu tiên nhìn thấy chính là cái bản mặt như chúa ngục của Kim Lăng, vốn dĩ nó rất bình thường nếu như không có hai cái quần thâm trên khóe mắt.

"Tỉnh rồi à?" Kim Lăng không mặn không nhạt hỏi

Tư Truy thoáng giật mình, gượng cười mở lời: "Kim tông chủ sáng hảo, ngươi…đã ở đây cả đêm qua sao?"

Kim Lăng không đáp, đến bên bàn bưng một chậu nước tới trước mặt Tư Truy, cầm cái khăn lên muốn giúp y rửa mặt

"À, vẫn là để ta tự làm đi, người đã vất vả cả đêm rồi" Tư Truy ngại ngùng tránh né, y không muốn làm phiền hắn thêm nữa. Hai người tuy đã mang danh nghĩa là bằng hữu nhưng y vẫn không muốn nợ hắn quá nhiều, sau này sẽ rất khó mà trả lại

Kim Lăng vẫn không hề dao động, hắn cảnh cáo y: "Ngươi mà còn nói tiếng nữa thì ta không đảm bảo chân còn lại sẽ lành lặn đâu, ngồi im đi!"

Tư Truy lúc bấy giờ mới nhớ ra trên người còn có vết thương, vậy thì y sẽ không thể đi lại trong một thời gian, chắc là phải ít nhất là một tuần mới khỏi được, chẳng lẽ tên này muốn ở lại chăm y trong suốt khoảng thời gian đó sao? Không được, hắn là tông chủ, còn cả một gia tộc phải quản lý, không thể vì một mình y làm lỡ mất chuyện đại sự được. Vừa nghĩ xong y liền gạt nó ra khỏi đầu, dạo này y thấy bản thân mâu thuẫn đến kỳ lạ, người ta bận trăm công nghìn việc, rảnh đâu mà chăm sóc cho y.

Tư Truy ra sức từ chối khéo: "Được rồi mà, ta bị thương ở chân chứ không phải tay, ngươi cũng tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi, ta tự lo là được"

Hắn nghe vậy cũng không miễn cưỡng y nữa, để y tự làm. Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi hắn bắt đầu chú ý đến vết thương của y. Kim Lăng nhẹ nhàng nâng chân Tư Truy lên, từ từ tháo băng, sau đó giúp y thay thuốc, động tác nhẹ nhàng, thành thục khiến y không còn đau nhiều như tối qua nữa.

Xong việc, hắn ném y phục cho y nói: “Thay đi, xong rồi thì gọi ta, nhất định không được tự ý rời giường đâu đó”

Tư Truy đơ người một lát mới chậm rãi gật đầu nhưng hắn đã khuất bóng từ khi nào. Tư Truy ngồi trên giường thay y phục xong muốn đứng lên nhưng chân còn chưa chạm đất đã nhớ ngay đến lời của Kim Lăng lúc nãy liền rút trở về.

Chẳng mấy chốc hắn đã quay lại với chén cháo trên tay, tỏ vẻ muốn đút cho y. Lần này Tư Truy nhất quyết từ chối, y đã nhận quá nhiều sự đối đãi tốt từ một người được cho là khó gần như Kim Lăng từ hôm qua tới giờ rồi, nếu còn giúp nữa y sẽ rất ngại. Trước đây khi được Lam gia giúp đỡ, y đã cố gắng nỗ lực hết mình để báo đáp công ơn của họ, nhưng hiện tại Kim Lăng là người ngoài, nếu sau này gặp bất trắc gì, y sao có thể báo đáp hắn vẹn toàn được.

Dường như Kim Lăng biết y nghĩ gì, hắn lại nói: “Ta không cần ngươi báo đáp, chỉ cần ngươi sống tốt cho ta là được, nếu không lần sau gặp một lần ta đánh một lần hiểu chưa?”

“Phụt…hahaha” Tư Truy nhìn biểu cảm lúc này của hắn vô thức bật cười, y biết hắn không nỡ làm vậy đâu nhưng mà vẫn thấy cảm kích vì hắn đã quan tâm mình, y mỉm cười nói: “Kim tông chủ, cảm ơn ngươi”

Kim Lăng không nói gì, khẽ nhìn đi nơi khác che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình, tuy không phải là lần đầu hắn nhận được lời cảm ơn kèm theo nụ cười tỏa nắng của y nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa thể ngừng rung động mỗi khi nhìn thấy nó. Hắn vội thay đổi chủ đề bằng cách đưa muỗng đến trước mặt y: “Ăn đi, để nguội thì phiền lắm”

Đút cháo xong cũng là lúc Kim Lăng trở về Kim Lân Đài, Tư Truy có hơi tiếc nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất hắn cũng không vì y mà để lỡ việc nhà.

Sau khi Kim Lăng đi cũng là lúc những trưởng bối và Cảnh Nghi vào thăm y, sau khi nghe họ nói y mới biết mấy hôm nay hắn không cho họ bén mảng vào phòng này, còn làm ra cái biểu cảm đáng sợ dọa người khác nữa. Tư Truy nghe Cảnh Nghi thao thao bất tuyệt chửi Kim Lăng mà chỉ biết cười trừ, hắn quả đúng là một người kỳ lạ.

Tạm thời không nhắc đến Kim Lăng nữa, Tư Truy đối Lam Hi Thần xin lỗi vì mình đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngài chỉ lắc đầu mỉm cười nói: “Không sao, con an toàn là ta mừng rồi. Vừa hay còn một ít thảo dược trong kho, vẫn có thể dùng thêm vài ngày nữa. Bây giờ con có thể nói thật cho bọn ta biết vì sao con lại bị thương không?”

Cả căn phòng đều chìm trong yên lặng, Tư Truy có hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói sự thật.

[Lăng Truy] Như Lan tâm NguyệnWhere stories live. Discover now