Chương 13

71 5 0
                                    

Sau bao vất vả cuối cùng cũng được nghỉ ngơi nhưng Tư Truy vẫn không thể nào an tâm được, y đang đứng bên đình viện giữa hồ nhìn ra hồ sen nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Chợt một vòng tay ôm lấy y, Kim Lăng bất ngờ xuất hiện, đặt cằm lên vai Tư Truy hỏi: "Ngươi đang nghĩ gì mà chăm chú vậy? Ta đến cũng không phát hiện ra nữa"

Tư Truy quay sang mỉm cười với hắn rồi lắc đầu nói: "Không có gì, ta chỉ là suy nghĩ cho tương lai sau này thôi, có kẻ thù đang muốn bắt ta, chỉ sợ rằng ngươi và mọi người sẽ bị liên lụy"

Kim Lăng an ủi: "Đừng lo, ta sẽ bảo vệ ngươi mà, bổn tông chủ một khi đã yêu ai thì sẽ không để người đó phải chịu ủy khuất đâu"

Tư Truy bật cười quay sang, ôm lấy cổ Kim Lăng đùa với hắn một câu: "Vậy Kim tông chủ đã có kế hoạch gì cho hôm nay chưa? Hiếm khi được đến Vân Mộng ta muốn đi đâu đó chơi"

"Tất nhiên là có rồi, chợ đêm Vân Mộng sẽ luôn chào đón ngươi. Tối nay ta sẽ dẫn ngươi đi"

"Vậy thì cảm ơn Kim tông chủ nhé"

"Không có gì đâu Kim phu nhân của ta" cách gọi của hắn thành công khiến Tư Truy đỏ mặt, y không ngờ người kiêu ngạo như Kim Lăng khi yêu vào lại biết đùa như vậy

Y xấu hổ buông hắn ra nhìn sang hướng khác nói nhỏ: "Đừng gọi như vậy, chúng ta còn chưa thành thân đâu"

Sau đó vì quá xấu hổ y đã đổi sang chủ đề khác: "Thôi, chúng ta mau vào trong đi, mọi người vẫn đang đợi đó" rồi y bỏ đi trước hòng che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình. Kim Lăng không ngờ da mặt y lại mỏng như vậy, hắn bật cười rồi nhanh chóng đuổi theo sau

Lúc này mọi người đang tập trung tại phòng khách để dùng trà, sau đó các món ăn được dọn lên. Đồ ăn ở Vân Mộng đúng là rất phong phú, có rất nhiều đặc sản làm từ sen và thịt động vật. Ngụy Vô Tiện nhấp một ngụm rượu Hà Hoa Nhưỡng làm từ lá sen không khỏi trầm trồ: "Lâu rồi không uống lại Hà Hoa Nhưỡng, đúng là vẫn ngon như ngày nào"

Giang Trừng nói: "Tất nhiên, đều là do chính tay ta ủ đó, nếu ngươi ở lại lâu hơn ta sẽ cho ngươi uống thỏa thích luôn"

"Thế thì còn gì bằng, cạn ly nào"

Sau đó Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng cạn ly với nhau rồi mọi người bắt đầu ăn uống thật vui vẻ. Tối đó, họ cùng nhau đến chợ đêm Vân Mộng để đi dạo, nhưng Kim Lăng và Tư Truy lại đi riêng vì họ muốn có không gian riêng tư với nhau. Đến một con sông nơi được thắp sáng bởi rất nhiều hoa đăng, Tư Truy dừng bước, mải chăm chú nhìn xuống mặt sông, Kim Lăng vừa nhìn đã biết y thích hoa đăng liền bảo y chờ ở đó còn bản thân đi mua hai chiếc hoa đăng mang đến. Hắn đưa cho y một cái rồi nói: "A Nguyện, chúng ta cùng thả đèn hoa đăng nhé"

Y ngạc nhiên hỏi: "Làm sao ngươi biết...?"

Kim Lăng búng trán y nói: "Đồ ngốc, mặt ngươi ghi rõ ra cả rồi ta sao có thể không biết chứ? Nào, mau ghi điều ước vào đây đi, nghe nói nếu để dòng sông mang điều ước đi thì nó sẽ trở thành sự thật đấy"

Tư Truy nhận lấy hoa đăng rồi ghi điều ước vào trong một tờ giấy lụa nhỏ, sau đó bỏ nó vào hoa đăng rồi đốt đèn lên, Kim Lăng cũng làm tương tự với đèn của mình rồi họ cùng nhau thả chúng xuống nước, nhìn chúng theo dòng nước trôi đi thật xa

Xong việc, Kim Lăng hỏi: "Lúc nãy ngươi viết gì vậy?"

Tư Truy lắc đầu nói: "Nếu ta nói ra thì sẽ không còn linh nghiệm nữa"

"Vậy ta cũng sẽ không nói đâu" Kim Lăng mỉm cười đáp lại rồi ôm lấy eo Tư Truy hướng mắt về dòng sông lấp lánh ánh đèn

Hoa đăng của Tư Truy lấp ló trong muôn vàn ngọn hoa đăng khác, khẽ ẩn hiện dòng thơ vô cùng ý nghĩa

"Trường giang đăng nổi nước sông trôi
Nguyện cùng quân một kiếp không rời"

----------
Lời tác giả: Tôi làm thơ dở quá, mấy bác thông cảm nha TvT

[Lăng Truy] Như Lan tâm NguyệnWhere stories live. Discover now