Chương 2

135 14 5
                                    

Lòng Tư Truy chợt dâng lên cảm giác bất an, y cảnh giác lùi lại hai bước, hỏi: “Ngươi biết ta sao?”

Kẻ kia thong thả đáp: "Sao lại không biết, ngươi là Ôn Uyển - hậu nhân cuối cùng của Ôn gia"

Nghe gã nói vậy Tư Truy càng căng thẳng hơn, y mơ hồ nhớ ra giọng của gã này hệt như tiếng nói trong giấc mơ của y, Tư Truy bỏ giỏ thuốc xuống đất rồi toan đặt tay lên kiếm.

Kẻ kia dường như biết y đang đề phòng mình liền tỏ ra thiện ý: “Đừng sợ, ta không hại ngươi đâu, mà chắc ngươi đang thắc mắc ta là ai phải không? Để ta giới thiệu luôn, tên ta là Thẩm Kiệt, từng là đệ tử ngoại môn của Ôn thị, mặc dù vậy ta luôn tôn sùng những trưởng bối ở đó, họ mạnh mẽ và đầy tham vọng nhưng tiếc là ta không phải họ Ôn, không thể thay họ kế thừa, nhưng ngươi thì khác. Ôn Uyển, ngươi là huyết mạch cuối cùng của Ôn gia, chính ngươi là người sẽ khôi phục lại gia tộc hùng mạnh này và đưa nó lên đỉnh cao như trước đây”

“Đừng nói bừa, Ôn gia đã diệt môn rồi, bây giờ ta cũng không còn là người của gia tộc đó nữa, ta từ chối lời đề nghị của ngươi” Tư Truy không hiểu, y cũng không muốn hiểu, giờ phút này đây y cảm thấy nguy hiểm đang cận kề, kiếm ra khỏi vỏ ba tấc, biểu cảm căng thẳng đến cực điểm.

Thẩm Kiệt tiến lại gần y, Tư Truy sợ gã giở trò liền rút kiếm ra đánh trả, gã nhẹ nhàng tránh né rồi lại tiếp tục với bài diễn thuyết của mình: “Đừng động thủ nhanh vậy chứ? Ta còn chưa nói hết. Làm người gia tộc khác cũng không phải là ý tồi nhưng ngươi nghĩ ngươi có thể sống dưới cái mác người Lam thị suốt quãng đời còn lại mà không lo bị phát hiện hay sao? Mấy lão già Lam gia đó không thể bảo vệ ngươi mãi được, hãy nghĩ cho tương lai sau này đi” khi nói câu cuối gã đã hạ giọng và lướt ngang qua tai Tư Truy khiến lòng y dâng lên cảm giác bất an và sợ hãi

“Câm miệng!” Tư Truy bức xúc hét lên, đường kiếm cũng nhanh hơn một chút. Thẩm Kiệt từ đầu đến cuối cứ né suốt, gã có thể làm việc này cả ngày nhưng không muốn phí thời gian liền lùi ra xa rồi dùng đàn tấn công, một mảnh đàn khí bật ra chém ngay vào chân Tư Truy một vết khá sâu khiến y ngã ngồi xuống đất. Gã lùi lại chỗ vách đá gần đó nói: “Ta sẽ cho ngươi thời gian suy nghĩ, vài ngày nữa lại gặp”

“Chờ đã…”

“Đừng hòng chạy” Tư Truy còn chưa nói dứt câu đột nhiên cảm thấy như có ai đó lướt qua rất nhanh, một bóng bạch y có vẻ như là nữ nhân vừa phi thân qua, động tác ra tay vô cùng dứt khoát, kịp thời chém nát cây đàn tỳ bà của Thẩm Kiệt nhưng sau đó gã đã trốn mất.

Nàng tức giận giậm chân: “Tức thật, lại để hắn thoát rồi”

Sau đó nữ nhân đi từ hướng ngược sáng tới gần Tư Truy hỏi: “Huynh có sao không?”

Thế nhưng y còn chưa kịp trả lời thì một tiếng động ở đằng xa vang lên, y theo âm thanh ngó sang thì thấy Ôn Ninh đáp xuống từ trên cây nhưng khi vừa quay lại nữ nhân kia đã biến mất, y thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy mặt của nàng.

Ôn Ninh đến bên Tư Truy nói: “A Uyển, có chuyện gì vậy?”

Tư Truy lúc này đã kịp hoàn hồn lại, y đáp: “Không có gì, Ninh thúc, sao thúc lại đến đây?”

“Mọi người thấy con đi hái thuốc mãi chưa về nên sinh lo lắng bảo ta đi tìm, con làm sao lại bị thương rồi?” lúc này gã mới để ý đến vết thương trên chân Tư Truy, lo lắng hỏi.

“Chỉ là không cẩn thận bị ngã thôi, đa tạ người đã quan tâm” nói xong, y cố đứng dậy nhưng lại cơn đau lại khiến y suýt ngã, may mà Ôn Ninh đỡ kịp. Gã để ý đến vết thương hình vết cắt đang chảy máu rất nhiều liền biết y đang nói dối nhưng cũng không hỏi gì thêm, đưa lưng về phía y nói: “Lên đi, ta cõng con”

“Nhưng mà…” Y thoáng do dự nhưng Ôn Ninh vẫn không có dấu hiệu nhúc nhích, y sợ sẽ làm mất thời gian của thúc thúc đành ngoan ngoãn leo lên.

Hiện tại hoàng hôn đã buông xuống, mọi người vẫn đang vất vả đi tìm Tư Truy, Kim Lăng cũng ở cùng họ vì hắn vô tình đi săn đêm ngang qua rồi nhập bọn luôn, hắn có vẻ hơi khẩn trương khi nghe tin này, cái tên ngốc đó lại khiến hắn lo lắng nữa rồi.

Cuối cùng đám người cũng đợi được Ôn Ninh tới, trên người gã đang cõng Tư Truy, mọi người nhanh chóng vây quanh hỏi thăm đủ điều nhưng y vẫn chỉ nói dối là bị ngã. Cảnh Nghi đỡ y xuống khỏi lưng Ôn Ninh vì lý do gã không thể vào được Vân Thâm, vẫn là để cậu cõng thì hơn. Nhưng Tư Truy vừa đặt chân xuống đất đã bị Kim Lăng dứt khoát nắm tay kéo vào lồng ngực, hắn nói: “Để ta” rồi bế y lên, một đường hướng thẳng vào Vân Thâm.

Tư Truy bị bất ngờ, vô thức đỏ mặt nhưng cũng không dám mở lời, y vẫn còn ám ảnh bởi câu nói của Thẩm Kiệt lúc đó, gã sẽ còn tới tìm y, vậy sau này cuộc sống của y sợ là sẽ không còn yên bình nữa.

[Lăng Truy] Như Lan tâm NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ