Chương 9

55 3 2
                                    

Mọi người theo đường mà tiểu nhị đã chỉ đi đến ngôi miếu trong rừng Cấm, đến nơi thì trời đã tối hẳn, nơi này toát ra một sự âm u và yên tĩnh đến lạ, thậm chí không thể nghe thấy một âm thanh nào của động vật sống về đêm

Có vẻ đây là một ngôi miếu lớn, bên trong rất rộng và đúng như câu chuyện được nghe là ở đây chẳng có thờ cái gì cả. Bọn họ quyết định tiến vào sâu hơn quan sát, chẳng mấy chốc đến được một hành lang dài, dọc lối đi là những hoa văn trên tường, ai nấy vừa nhìn đã nhận ra ngay đó là gia huy của Kỳ Sơn Ôn thị, Ngụy Vô Tiện khẽ phân tích: "Nơi này trông có vẻ đã cũ lắm rồi, không biết thế lực nào đã ám nó thành thế này nhỉ? Tư Truy, con thử vấn linh xem có manh mối nào không?"

"Vâng" Tư Truy làm theo lời Ngụy Vô Tiện, y lấy cổ cầm ra đàn một khúc, những làn khói màu đỏ lập tức hiện ra và tụ lại thành những oán linh nhỏ, mọi người ai nấy đều rất ngạc nhiên nhưng cũng không hề kích động vì chúng chưa có dấu hiệu tấn công họ

"Được rồi, bây giờ thử hỏi chúng xem tại sao lại làm hại người dân ở đây?" Ngụy Vô Tiện ra chỉ thị

Tư Truy lại đàn, nhưng thật kì lạ là y không nhận được câu trả lời nào, thay vào đó, chúng bắt đầu phát ra những tiếng gào thét ghê rợn rồi bắt đầu tấn công mọi người. Ai nấy đều phản kháng lại, nhanh chóng thanh tẩy từng con một một cách dễ dàng. Tuy nhiên, trong lúc lộn xộn, Tư Truy đã vô tình chạm phải cơ quan và rơi vào trong một cánh cửa chìm trên bức tường gần đó rồi biến mất khỏi cuộc chiến

Khi mọi người xử lý xong hết đám oán linh, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì chợt nhận ra đã thiếu mất một người

Cảnh Nghi lo lắng hỏi: "Tư Truy đâu rồi? Không phải lúc nãy huynh ấy vẫn còn ở đây sao?"

Ngụy Vô Tiện nhìn xung quanh, nói: "Đúng là kì lạ thật, thằng bé không có lý do gì để rời khỏi đây mà không có chúng ta được, trừ khi có gì đó tác động vào, mọi người kiểm tra xung quanh xem có cơ quan hay bẫy ngầm nào không?"

"A Nguyện..." Kim Lăng nói thầm, hắn vừa cùng mọi người tìm kiếm xung quanh vừa không ngừng sốt ruột, sớm biết như vậy, hắn đã để mắt đến y nhiều hơn một chút, nơi này nguy hiểm như vậy sao có thể để y một mình được chứ? Hắn tự nhủ cho dù thế nào cũng phải tìm ra y

"Mọi người, con nghĩ chúng ta nên chia ra tìm sẽ nhanh hơn" Kim Lăng chợt lên tiếng khiến tất cả mọi người chú ý

Giang Trừng lập tức phản đối: "Không được, chúng ta không biết gì về nơi này, làm vậy lỡ như có chuyện thì tính sao đây?"

Lam Tuyết Nhi nói: "Con nghĩ ý kiến này cũng không tồi, nếu người lo lắng thì chúng ta có thể đi theo nhóm hai hoặc ba người, nếu xảy ra chuyện có thể giúp đỡ lẫn nhau"

"Ta cũng đồng ý. Giang tông chủ, ta biết ngài vẫn còn lo lắng nhưng nhiệm vụ này là của bọn trẻ, hãy cứ tin chúng một lần đi" Lam Hi Thần cũng nói giúp học trò của mình

Lúc này Giang Trừng không nói gì nữa, đành đồng ý kế hoạch chia ra tìm Tư Truy. Người định đi cùng Kim Lăng để bảo vệ hắn nhưng vì Kim Lăng quá hấp tấp đã đi trước một mình, người đành đi cùng với Lam Hi Thần, hai người Vong Tiện tất nhiên chung nhóm với nhau và nhóm còn lại là Cảnh Nghi và Lam Tuyết Nhi

Về phía Tư Truy, y đang ở trong một căn phòng được thắp sáng bằng những ngọn đuốc lập lòe, có một cái bàn tiệc dài ở giữa phòng và dường như còn có ai đó ngồi phía cuối bàn mà y không thể nhìn rõ mặt. Tư Truy lấy làm lạ, cất tiếng hỏi: "Làm phiền cho hỏi một chút, nơi này là đâu vậy?"

Bóng người đó chợt đứng lên, tiến về phía y, mỉm cười nói: "Đây chính là địa bàn của ta...à không, của chúng ta mới đúng. Ôn Uyển, chào mừng ngươi!"

"Thẩm Kiệt...sao lại là ngươi?" Tư Truy vô cùng bất ngờ xen lẫn sợ hãi ngay khi nhìn thấy dung mạo của kẻ đối diện mình, Thẩm Kiệt chính là người đã khiến y lo lắng suốt bao ngày qua, cứ tưởng sẽ thoát được gã nhưng không ngờ gã lại xuất hiện ở đây

Bàn tay y run rẩy đặt lên chuôi kiếm rồi dứt khoát rút nó ra, hướng về phía Thẩm Kiệt nói: "Ngươi đừng hòng giở trò, ta không biết chúng ta đã có thù oán gì với nhau nhưng cứ giải quyết tại đây đi"

[Lăng Truy] Như Lan tâm NguyệnWhere stories live. Discover now