Chương 3

95 13 0
                                    

Kim Lăng đặt Tư Truy lên giường, giúp y cởi giày rồi vén ống quần y lên để xem vết thương. Tư Truy ngại ngùng, vội giữ tay hắn lại nói: "Để ta tự làm, không cần phiền Kim tông chủ"

"Ngồi im đó" Kim Lăng cục súc ngắt lời, Tư Truy đành im lặng để hắn làm. Sau khi nhận nước và thuốc từ một môn sinh Lam gia, Kim Lăng đuổi người ta ra ngoài rồi tiếp tục xem vết thương. Ngay mắt cá chân của Tư Truy lộ ra một vết cắt rất sâu, máu chảy thấm đỏ cả chiếc vớ, hắn cố nhẹ nhàng hết mức có thể, chậm rãi tháo vớ ra để đối phương ít bị đau hơn. Tư Truy cảm nhận được từng sợi bông đang cứa vào vết thương rồi từ từ tách ra, y khẽ nhíu mày, mím môi chịu đựng, cố không phát ra âm thanh vì sợ người kia lo lắng.

Kim Lăng biết y đang nghĩ gì liền hạ giọng: “Đau thì cứ nói, ngươi im lặng như vậy ta không biết phải xử lý thế nào, đến lúc đó chỉ càng đau thêm thôi”

Hắn vốn dĩ muốn nói những lời mật ngọt để an ủi y nhưng lời vừa tới miệng đã biến thành kiểu nhắc nhở bình thường, đôi lúc sẽ như là một lời mắng chửi. Kim Lăng vốn thích Tư Truy, lại không biết cách nào để bày tỏ lòng mình. Những chuyện tệ hại liên tiếp xảy ra ở Kim Lân Đài từ trước khi hắn lên chức tông chủ đã rèn cho hắn cái bản tính khô khan, nhìn cái gì cũng không hài lòng, cái gì cũng muốn chửi nên rất khó để khiến hắn biểu đạt tình cảm của mình, chỉ có thể âm thầm thể hiện bằng hành động.

Băng bó xong xuôi, Kim Lăng đem chậu nước đã thấm đỏ bởi máu đi ra cửa, Tư Truy do dự một hồi rốt cuộc cũng nói được câu cảm ơn, hắn vẫn cứ lạnh lùng đứng đó nhìn y rồi ra ngoài đóng cửa lại, vốn muốn hỏi lý do vì sao y bị thương nhưng lại lựa chọn im lặng, nghĩ đến lúc nào đó khi y sẵn sàng sẽ tự nói ra thôi.

Tư Truy nằm lại giường, lại nhớ đến chuyện lúc chiều, cái tên họ Thẩm đó rốt cuộc muốn làm gì y cũng không biết, nhưng y vẫn cảm thấy lo sợ. Gã nói chuyện phục hưng lại Ôn gia là sứ mệnh của y vậy việc y còn sống không phải là do may mắn hay sao? Chẳng lẽ sau chuyện này còn có uẩn khúc gì? Còn chuyện thân phận y, ngoài mấy trưởng bối Lam gia và Ngụy Vô Tiện thì không ai biết y là hậu nhân Ôn thị cuối cùng cả, nếu để lộ ra cho người ngoài thì hậu quả sẽ rất khôn lường, thậm chí y sẽ không giữ được mạng nữa. Nghĩ đến đó Tư Truy càng sợ hơn, y không muốn lo lắng về những điều tiêu cực nữa, tự an ủi chính mình, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Y mải suy nghĩ đến mức chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Khi Kim Lăng quay lại đã thấy Tư Truy ngủ rồi, hắn đến kéo chăn lại cho y, trong lòng thầm cảm thán tên ngốc này lúc nào cũng hay ngủ quên trên bàn hoặc đắp chăn không cẩn thận, hắn đã để ý việc này từ lúc còn cầu học ở đây, lúc nào hắn cũng phải nhân lúc Tư Truy ngủ trèo cửa sổ vào phòng kéo chăn lên cho y, tránh để y bị cảm lạnh. Kim Lăng đã nhìn trúng Tư Truy từ rất lâu, chỉ là y luôn không biết, đến tận bây giờ hắn cũng không có cách nào để mối quan hệ của hai người tiến xa hơn nữa.

Chợt người trên giường khẽ chau mày, có vẻ là đang gặp ác mộng, Kim Lăng thở dài nắm lấy tay y, xem ra đêm nay lại phải ở lại đây rồi. Tiểu bạch thỏ này từ đầu đến cuối vẫn không làm hắn bớt lo lắng chút nào, nhưng lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi, cho dù sao này y có nói không thích hắn, hắn vẫn sẽ ở bên âm thầm bảo vệ y.

[Lăng Truy] Như Lan tâm NguyệnWhere stories live. Discover now