Chương 11

40 5 0
                                    

Khi mọi người quay lại quán trọ, Kim Lăng đưa Tư Truy về phòng và đặt y lên giường, cẩn thận kiểm tra vết thương cho y. Trong suốt quá trình đó hắn không nói lời nào, Tư Truy đoán là hắn đang giận vì y lại làm hắn lo lắng liền hỏi: "Kim tông chủ, ngươi sao thế? Có phải ngươi giận ta vì đã tự ý rời khỏi đoàn không?"

Kim Lăng chợt dừng tay, ngước lên nhìn Tư Truy một lúc lâu, rồi khẽ trách y: "Ngươi đúng là đồ ngốc, tại sao cứ để mình bị thương hết lần này đến lần khác như vậy? Không phải lúc nào ta cũng có thể ở bên cạnh giúp ngươi được đâu"

Tư Truy mỉm cười nhưng trong lòng lại không vui, y nói: "Cảm ơn Kim tông chủ vì đã quan tâm ta, nhưng ngươi không cần phải làm vậy đâu, cuộc đời ta được định sẵn là sẽ gặp nhiều sóng gió, nếu người cứ vì ta mà bận tâm nhiều như vậy sẽ phiền phức lắm"

Kim Lăng lắc đầu đáp: "Không, không phiền chút nào. Dù có bao nhiêu nguy hiểm đi chăng nữa ta cũng muốn cùng ngươi đối mặt"

"Tại sao chứ? Chúng ta chỉ là bạn, ngươi hà cớ phải đối xử với ta đặc biệt như vậy"

"Đó là do ngươi nghĩ thôi, ta đối với ngươi, tuyệt không đơn giản như vậy đâu"

"Vậy thì là gì?"

"Ta...ta..." đến đây Kim Lăng không thể nói được gì nữa vì bắt gặp ánh mắt mong chờ của Tư Truy, hắn biết bây giờ không phải lúc để nói lên nỗi lòng của mình liền tìm cách tránh đi: "Không có gì, ngươi mau ngủ một chút đi"

"Chờ đã, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta" Kim Lăng định rời đi nhưng Tư Truy giữ tay hắn lại, y thật sự rất muốn biết câu trả lời từ hắn

Kim Lăng thoáng do dự một hồi cuối cùng cũng chịu mở lời: "Vì ta thích ngươi, không phải kiểu thích thông thường...mà là yêu, đã từ rất lâu rồi"

Tư Truy vô cùng bất ngờ vì câu trả lời này, y không ngờ người như hắn lại có tâm tư như vậy với y. Kim Lăng thấy Tư Truy không nói gì cho rằng y không thích mình liền nói: "Ta biết điều này có vẻ hơi hoang đường nên là tình cảm này ngươi không cần phải đáp trả, coi như ta chưa nói gì là được" nói đến đây khuôn mặt mỏng của Kim Lăng đã không còn chịu nổi nữa mà đỏ lên dù hắn đã cố hết sức che giấu. Hắn tự trách bản thân sao lại vội vàng thú nhận mọi chuyện như vậy để rồi nhận sự khó xử về cho riêng mình.

Về phía Tư Truy, y vẫn còn chưa hết bất ngờ, y vốn cũng có chút cảm tình với Kim Lăng nhưng chỉ tự nhắc mình rằng đó là một sự mờ nhạt thoáng qua, y chưa từng nghĩ hắn đối với y lại sâu đậm đến như thế. Đến lúc Kim Lăng vì xấu hổ mà định rời đi một lần nữa y liền đứng dậy định ngăn hắn nhưng lại chạm đến vết thương khiến y mất thăng bằng ngã về phía trước. Kim Lăng vội quay sang đỡ lấy y rồi hỏi: "Ngươi không sao chứ?"

Tư Truy vội đứng thẳng lại, nắm lấy tay Kim Lăng nói: "Đừng đi, ta còn chưa trả lời ngươi mà, thật ra ta cũng rất thích Kim tông chủ đó"

"Ngươi nói thật sao?"

"Ùm"

"Vậy thì tốt quá rồi" Kim Lăng thoáng vui mừng đến mức ôm chặt lấy Tư Truy, ôm lấy khuôn mặt y, bày tỏ: "Nếu đã là ái nhân của ta rồi thì từ bây giờ đừng gọi là Kim tông chủ nữa, hãy gọi là A Lăng nhé"

"Được, A Lăng, ta yêu ngươi"

Giờ phút này đôi trẻ đang vô cùng hạnh phúc chợt những người khác bước vào và vô tình chứng kiến cảnh này khiến cả hai không khỏi đỏ mặt buông nhau ra. Ngụy Vô Tiện vỗ tay nói: "Tốt lắm, cuối cùng hai đứa cũng chịu công khai tình cảm rồi. Ta rất mừng vì điều này nhưng trước hết Tư Truy, con hãy kể cho bọn ta nghe lúc con ở riêng với Thẩm Kiệt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Tư Truy bắt đầu ngồi lại kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe, nhưng chỉ nói rằng Thẩm Kiệt đã đe dọa và muốn bắt y, còn chuyện bị kéo vào mộng cảnh thì y lại không nói vì ở đây có rất nhiều người không nên biết về thân phận thật của y

Sau khi mọi người rời khỏi chỉ còn y cùng hai người Vong Tiện ở đó, họ thấy trong lời kể của Tư Truy có gì đó chưa đầy đủ liền ở lại một lát để yêu cầu y nói sự thật. Tư Truy tường thuật lại cảnh mình bị đưa vào ảo cảnh, nhìn thấy trận chiến ở Loạn Táng Cương cho họ biết. Sau đó, Ngụy Vô Tiện bắt đầu suy tư rồi đưa ra kết luận: "Ta hiểu rồi, vậy thì có lẽ đó chính là nguyên nhân hắn muốn nhắm vào con. Ta đoán chắc chắn hắn sẽ còn quay lại nên từ giờ con không được ra ngoài một mình nữa, còn mọi chuyện sau này chúng ta sẽ từ từ giải quyết, được chứ?"

"Dạ, con hiểu rồi"

Sau đó bọn họ đều rời khỏi, căn phòng chìm vào yên lặng, Tư Truy nằm xuống giường nhìn trần nhà suy nghĩ về tương lai sau này rồi chìm vào giấc ngủ.

[Lăng Truy] Như Lan tâm NguyệnWhere stories live. Discover now