Chương 12

52 5 0
                                    

"Ôn Uyển, tìm thấy ngươi rồi"

Tư Truy chỉ vừa mới ngủ chưa được bao lâu chợt y nghe một giọng nói từ đâu truyền tới, y mở mắt ra thì thấy mình đang ở giữa một không gian u tối, bên tai văng vẳng một giọng nói quen thuộc. Chợt từ trong bóng tối một bóng người đi ra, đó là Thẩm Kiệt, Tư Truy vô cùng tức giận vì hắn cứ bám lấy mình liền nói: "Sao lại là ngươi, chừng nào ngươi mới buông tha cho ta đây?"

"Đừng nóng, hôm nay ta đến là để giao cho ngươi vật này, còn nhớ sợi dây chuyền mà bà ngươi đã đeo cho ngươi trong mộng cảnh chứ? Ta đã từng lấy nó đi nhưng bây giờ ta trả lại cho ngươi" gã nói rồi lấy ra một sợi dây chuyền có mặt là một viên đá màu đỏ hình gia huy Kỳ Sơn Ôn thị đưa cho y.

Tư Truy đưa tay ra định nhận lấy nhưng lại cảnh giác rụt tay lại nói: "Ta không thể lấy thứ này được, chắc chắn là ngươi đã giở trò với nó rồi"

Gã bật cười nói: "Không đâu, ta chỉ điều chỉnh nó một chút thôi, viên đá Nhật Quang này chính là thứ duy nhất tương xứng với sức mạnh mà ta đã từng truyền vào trong người của ngươi, nó sẽ sớm thức tỉnh thôi. Nào, nó là của ngươi, mau nhận lấy đi"

Y cố gắng không bị cám dỗ vào những lời dụ dỗ của tên xấu xa này nhưng viên đá lại đang tỏa ra một thứ ánh sáng gì đó khiến y không khỏi tò mò lại gần nó và từ từ đặt tay lên, khi đó ánh sáng của viên đá càng mạnh đến mức nuốt chửng cả không gian xung quanh

Tư Truy giật mình tỉnh lại trên giường, cả người y ướt đẫm mồ hôi, khẽ nhìn ra ngoài trời, lúc này là giờ mão rồi. Y thở phào nhẹ nhõm rồi định bước xuống giường nhưng lại chạm phải vật gì đó, bèn nhặt nó lên xem thì nhận ra đó chính là sợi dây chuyền mà y đã gặp trong mơ, chẳng lẽ Thẩm Kiệt đã thật sự tới đây rồi sao? Hay là sự việc đêm qua không phải là một giấc mơ. Tư Truy không biết nhưng y dám chắc viên đá kì lạ này chứa một bí ẩn gì đó của gia tộc nên bà mới để lại cho y, dù sao cũng không thể vứt đi được. Không còn cách nào khác, y đành đeo nó lên cổ và giấu trong lớp áo rồi rời khỏi giường

Khi Tư Truy rời phòng thì mọi người cũng đã thức dậy, họ đang ngồi uống trà dưới lầu, thấy y đã xuống liền gọi thanh toán rồi cùng nhau trở về nhà. Mọi người quyết định sẽ đến Liên Hoa Ổ nghỉ chân vì con sông mà họ đang ngồi thuyền cũng thông với một nhánh sông chảy về địa phận hồ sen Vân Mộng.

Suốt chuyến đi Tư Truy không nói gì, Kim Lăng cảm thấy lo lắng vì sợ y vẫn còn mệt liền hỏi: "Ngươi ổn chứ? Có còn khó chịu ở đâu không?"

Tư Truy mỉm cười đáp: "Ta không sao, chỉ là đêm qua ngủ không ngon thôi"

"Vậy sao? Đừng lo quá, lát nữa đến Liên Hoa Ổ ta dẫn ngươi đi chơi sẽ thoải mái hơn đó"

Nghe vậy, Cảnh Nghi liền xen vào: "Ngươi chỉ dẫn có một mình y đi thôi sao? Dẫn cả ta nữa chứ?"

Kim Lăng hừ lạnh nói: "Ngươi tự đi một mình đi"

"Này, ở đây có nữ nhân đó, Kim đại tiểu thư nhà ngươi không biết phép tắt gì cả, Tuyết Nhi vừa mới đến đây lần đầu, ít nhất cũng phải dẫn muội ấy đi tham quan chứ?"

Lam Tuyết Nhi mỉm cười đáp: "Không cần đâu, muội có thể tự đi được mà, không muốn làm phiền các huynh đâu"

"Tới nơi rồi" trong khi các tiểu bối đang nói chuyện gì Giang Trừng thông báo thuyền đã cập bến, mọi người cùng xuống thuyền, đi vào Liên Hoa Ổ nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài.

[Lăng Truy] Như Lan tâm NguyệnWhere stories live. Discover now