Chương 6

85 8 0
                                    

Vài ngày sau, vết thương của Tư Truy cuối cùng cũng đã lành lại, hiện tại y đang cùng Lam Vong Cơ tới gặp một người được biết đến là một nữ đệ tử của Lam Hi Thần và nàng sẽ là bạn đồng hành của y trong nhiệm vụ sắp tới

Hai người họ dừng lại trước một cái cây mộc lan cổ thụ cạnh đình viện thì thấy một nữ nhân mỹ mạo như ngọc đang nói chuyện với Lam Hi Thần. Dường như biết họ đã tới, hai thầy trò quay lại chắp tay hành lễ, bên phía Tư Truy và Lam Vong Cơ cũng làm điều tương tự. Lam Hi Thần nói: "Tư Truy, giới thiệu với con, đây là đồ đệ của ta, tên gọi Lam Tuyết Nhi

Tư Truy mỉm cười nói: " "Rất hân hạnh"

Lam Tuyết Nhi vừa nhìn thấy Tư Truy liền tỏ ra thân thiện nói: "Là huynh, huynh chính là người ta gặp ở bờ sông lúc đánh nhau với Thẩm Kiệt, chúng ta đúng là rất có duyên đó"

"Muội là..." Tư Truy có hơi bất ngờ vì cô nương này cư nhiên biết mình, mặc dù không ấn tượng lắm nhưng y vẫn cố nhớ lại lần cuối gặp nàng là khi nào. Lát sau, dường như nhận ra được điều gì đó, y thốt lên: "Ta nhớ ra rồi, muội chính là người đã cứu ta hôm đó, đa tạ"

"Không có gì đâu, chỉ là tiện đường giúp đỡ thôi"

Lam Hi Thần hài lòng nói: "Vậy là hai đứa đã gặp nhau rồi nhỉ? Tốt lắm, bây giờ ta sẽ bắt đầu thảo luận về nhiệm vụ. Nơi này không tiện lắm, tốt hơn nên tới phòng trà bàn chuyện, Giang tông chủ và Kim tông chủ chắc cũng sắp tới rồi đó"

Thế là bốn người đi tới phòng trà, quả nhiên Cảnh Nghi đã sắp xếp đâu vào đấy, hai người mà bọn họ vừa nói tới cũng đang ở đó. Tư Truy đưa mắt nhìn Kim Lăng đang ngồi cạnh Giang Trừng, khẽ gật đầu cười với hắn một cái, Kim Lăng ngại ngùng quay sang chỗ khác, vành tai vô thức ửng đỏ và tất cả đều thu vào mắt của Lam Tuyết Nhi, nàng là một người tinh tế có thể dễ dàng nhận ra quan hệ của họ ngay từ lần đầu nhìn thấy

"Vào trong thôi" Lam Vong Cơ lên tiếng thúc giục

"Chờ ta..." đám người chưa kịp làm gì đã nghe thấy tiếng gọi ở phía sau, Ngụy Vô Tiện đã trở về từ một chuyến đi tới Loạn Táng Cương để sắp xếp lại chỗ ở cho Ôn Ninh và giúp các linh hồn siêu thoát, nay đã trở về kịp để tham dự buổi thảo luận về chuyến săn đêm. Lam Vong Cơ đi đến bên ngài, dịu dàng sửa lại cổ áo cho ngài rồi nói: "Ngươi vất vả rồi, chào mừng quay về"

Ngụy Vô Tiện cười hì hì nói: "Cảm ơn Lam Trạm, ta cũng nhớ ngươi, bây giờ bắt đầu được rồi đó"

Khi tất cả đã tề tựu đông đủ, các trưởng bối mới đi vào vấn đề chính. Nhiệm vụ lần này của họ là tới trấn Xích Nguyệt ở ngoại ô Kỳ Sơn, nơi này trước đây luôn rất yên bình, sở dĩ nó có cái tên như vậy là vì nơi đây có một nguồn linh lực kì lạ từ thiên nhiên khiến cho mỗi tháng một lần, vào ngày rằm, trên bầu trời sẽ xuất hiện trăng máu, nó được xem là một kỳ quan ở nơi đây và hoàn toàn vô hại. Nhưng gần đây có một chuyện kì lạ xảy ra, mỗi lần có trăng máu là y như rằng yêu ma cũng sẽ theo đó mà tới ngôi làng này sát hại người dân, hút hết sinh khí của họ và nhiệm vụ của tu sĩ các nhà là phải điều tra được chuyện này trước khi mọi việc tồi tệ hơn

Ngụy Vô Tiện nói: "Vì nhiệm vụ này rất nguy hiểm nên trưởng bối bọn ta sẽ đi cùng các con để hỗ trợ, hi vọng chúng ta có thể hoàn thành sớm"

Cảnh Nghi reo lên: "Vậy thì xuất phát thôi"

Lòng Tư Truy bỗng dâng lên một cảm giác bất an nhưng y mong rằng đó chỉ là tưởng tượng thôi. Y dẹp suy nghĩ của mình sang một bên sau đó cùng mọi người rời khỏi Vân Thâm, lên đường tới nơi thực hiện nhiệm vụ.

[Lăng Truy] Như Lan tâm NguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ