Phần 9: Nhức đầu

159 25 5
                                    

Dọc đường đi có rất nhiều cây cối, hoa lá. Đi đến đâu Bạch dương cũng tò mò hỏi đông hỏi tây. Tiếng suối róc rách chảy, thỉnh thoảng còn thấy được vài con cá bơi ngược dòng. Dọc ven đường cậu còn phát hiện ra rất nhiều loại cây rừng mà kiếp trước tốn sức tim mua mới mua được mà ăn, nào là dâu tây, nho, việt quất, mâm sôi, thứ duy nhất cậu thắc mắc là "ủa mấy loại quả này đậu quả cùng mùa hả ta?" Nhưng vấn đề này bị cậu quăng lên chín tầng mây ngay sau đó.
Cởi áo khoác bên ngoài ra hái một đống rồi vác lên vai đi về mặc cho nam nhân đi đằng sau nhìn chằm chằm.

"À đúng. Vị caca này, nãy giờ ngươi chưa trả lời ta, ngươi tên gì?" Vừa đi vừa cầm một chùm nho đưa lên miệng ăn, thỉnh thoảng còn đưa qua cho người kia mấy quả

"Trịnh Sư Tử."

Hắn nói xong liền đứng lại, cậu khó hiểu nhìn người kia.
Như đoán được suy nghĩ của cậu Sư tử quay qua đưa cho cậu một miếng ngọc bội, nói mình phải đi gấp nên không thể đi cùng cậu nữa.

Người ta đã nói vậy thì Bạch dương cũng không cố níu kéo làm gì, phất tay tạm biệt người kia, nhìn người kia rời đi xong bản thân cũng xuống núi về nhà

Về đến nhà cậu đưa đống hoa quả hái được cho cha sau đó chuẩn bị một bát nước nóng, cậu muốn thử nghiện xem, kén tằm ở cây phát sáng có thành tơ được không.

Lần đầu cho kén vào nước nóng : kén tan

Lần thứ hai cho kén vào nước hơi ấm : tan một nửa

Lần thứ ba cho kén vào nước lạnh : kén co lại còn một cục tí tẹo

Bạch Dương nhìn đống phế phẩm bản thân vật lộn nãy giờ cảm thấy đau não. Dứt khoát đứng dậy, cầm hai cái kén đứng lên nghịch chơi. Đi vào trong bếp thấy cha Bạch Hưởng đang loay hoay làm gì đó cậu tò mò đi lại hỏi

"Cha đang làm gì thế?"

"Đang chuẩn bị bột để làm bánh đấy." Ông cầm túi bột đổ vào bát, cho nước vào chuẩn bị trộn đều lên thì có thứ gì đó rơi vào bát, lấy đũa gắp lên đến khi nhìn kĩ rồi quay qua nhìn y bằng ánh mắt "con đang làm cái gì?"

"A! Con nhỡ tay làm rơi vào. Cha đừng nóng." Cậu đưa tay cầm lấy cái kén chuẩn bị công tác chuồn lẹ thì cảm thấy kén tằm to hơn lúc nãy một chút
Cầm lên quan sát kĩ thì bất chợt nhận ra, thế mà kén lại bung ra lộ sợi tơ

Cầm luôn bát bột chưa được trộn lên kia thả kén vào, còn lấy luôn đôi đũa cha cậu đang cầm mà khều nhẹ. Bạch Hưởng thấy con trai làm hành động khó hiểu thì thắc mắc cũng cúi đầu xuống nhìn.

Bạch Dương nhìn sợi tơ to gấp đôi sợi tơ bình thường liền cạn lời. Thầm cảm thán, đúng là thứ quái dị. Ngâm vào nước không được, ngâm tinh bột mới được. Ngâm xong màu còn ảm đạm đi, giống y chang tơ bình thường

"Cha, nếu như tơ này có thể phát sáng thì chúng ta có thể dùng nó để thêu hoa. Chỉ cần hoa nhỏ trên cổ áo hoặc cổ tay làm thương hiệu thôi, không cần nhiều." Cậu cần sợi tơ tằm kia kéo ra nhìn coi nó có dài không thì chỉ được tầm mấy chục mét. Ba vạch hắc tuyến chảy từ trên chán xuống. Cực cả buổi mà chỉ lôi ra được mấy chục mét??

"Như vậy liệu mọi người có thấy nhàm chán không?" Ông nhìn sợi tơ vô cùng bình thường kia hỏi, lấy một bát bột khác ra nhào chuẩn bị làm bánh

"Chúng ta chỉ việc thiết kế ra mẫu quần áo mới lạ là được rồi. Những hoa văn lấy làm thương hiệu thì chỉ cần nhỏ thôi nhưng hoa văn trên quần áo thì vẫn thuê thợ thêu như thường. Nhưng nếu như tơ này mà không hiệu quả thì vứt thứ vô dụng này đi được rồi."

Nhưng có lẽ những sợi tơ quái dị này không làm cho Bạch Dương phải thất vọng. Đêm đến tất cả chúng đều phát ra ánh sáng màu lam nhạt, riêng phần tơ Bạch dương khuấy từ bột ra thì sáng hơn, đẹp đẽ hơn rất nhiều

——————————

(Sư- bạch)(abo) (xuyên)Người trong mộng.Where stories live. Discover now