Phần 35: người trong mộng

116 19 0
                                    

Chát!-

"Một Omega như mày có thể yên phận chút được hay không?"

Bạch Dương nhìn người phụ nữ mang danh mẹ mình kia bằng ánh mắt khiên định dõng dạc nói

"Con cháu Trần gia dù cho là Omega cũng không được yên phận. Bà cố nội đã nói như vậy mẹ không nhớ sao?"

"Mày đừng lôi câu bà nói ra để làm lá chắn cho sự sai phạm của mày." Bà tức điên lên cầm chiếc li trên bàn ném lại chỗ cậu

"Thì làm sao? Con hông hề sai, người sai là bọn họ ai kêu bọn họ giám khinh thường con, bắt nạt con." Bạch Dương nhanh nhẹn né đi xong đứng phắt dậy cãi lại

"Mày còn cãi?"

"Hai người thôi đi được rồi. Con cháu Trần gia không yên phận là đúng nhưng ngươi cũng không thể một hơi đắc tội với mấy nhà liền. Bọn họ đều là con nhà giàu không ở lĩnh vực này cũng là lĩnh vực kia bọn họ mà liên hợp lị cũng khá phiền phức."

"Bố, chẳng nhẽ bố lại đi sợ ba cái nhà kinh doanh nhỏ lẻ đó? Bọn họ cũng chẳng phải là kẻ ngang bằng với chúng ta, kẻ sợ là bọn họ. Thêm nữa chuyện này con không phải người sai tại sao con phải run sợ chứ?"

Ông Trần nhìn đứa con không nghe lời của mình phất nhẹ tay nói cậu ra ngời, chuyện này để ông lo, sau này nếu như có chuyện như này thêm lần nữa cứ việc gọi điện kêu người giải quyết không cần làm phiền hai ông bà

Trở về phòng nhìn lịch học chi chít toàn chữ không có một khung giờ trống nào cậu liền đau đầu. Những người bình thường cứ nghĩ bọn họ giàu có sẽ sướng lắm nhưng ai biết được sự hoàn hảo mà bọn họ nghĩ là tài năng thiên bẩm, những người như cậu đã phải ngày đêm khổ luyện không biết tốn bao nhiêu công sức, tiền bạc. Nhìn lịch học kèm cậu ngán ngẩm cầm lấy nó vứt vào thùng rác cạnh bàn học

"Con muốn lược bỏ các môn học năng khiếu và trái ngành."

"Ngươi là một Omega...."

"Được, theo ý con đi."

Bố cậu ngăn cản lời nói của mẹ cậu chuẩn bị thốt lên, có sự đồng ý của ông cậu liền không khách khí gạch đi mấy môn liền thế nên cậu lại có thêm thời gian rảnh để nghiên cứu một vài thứ bản thân muốn

Dùng khăn bông thấm khô mái tóc vừa gội cậu mệt mỏi ngáp dài

Mở Macbook ra lên google tra vị tướng quân trẻ họ Trịnh

"Không phải. Lạ thế nhỉ hay mình nhầm ta?" Tra cứu rà soát một lúc lâu cuối cùng vẫn không tài nào tìm ra người đó là ai. Tra hết từ khoá này đến từ khoá khác xong cuối cùng mệt quá cậu dẹp luôn.

Thấy tóc cũng đã khô cậu liền nhảy lên giường ngủ.

"Tôi nhớ em. Nhớ em rất nhiều. Trở về bên cạnh tôi được hay không?"

Bạch Dương mơ thấy bản thân ngồi nghỉ ngơi ở chiếc ghế sát cửa sổ, hai mắt nhắm chặt được một lúc thì nghe thấy bên tai vang lên giọng nam nhân. Giọng nói ấy khàn khàn run rẩy giống như kìm nén tiếng khóc xong cậu cảm thấy bản thân bị ôm cứng người đó dụi đầu vào hõm cổ của cậu lặp đi lặp lại một câu duy nhất "tôi nhớ em, em để ý tôi đi."

Mắt cậu nặng chĩu muốn nhìn nam nhân kia cũng không nổi, dùng tay cựa quậy muốn đẩy nam nhân kia ra cũng không được. Trái tim cậu không hiểu sao lại thắt lại đau đớn vô cùng. Cậu cố gắng nói người đó rằng đừng như vậy, đừng đau lòng, việc gì phải cố chấp với một người như vậy chứ. Nhưng những câu đó chỉ xuất hiện trong đầu cậu, cậu không hề nói được một câu nào hết. Cố hết sức mở miệng nói được hai từ 'đừng khóc' xong cậu hoàn toàn thanh tỉnh. Nhìn trần nhà quen thuộc cậu cảm thấy ngực kình hơi hụt hẫng xong cũng chỉ coi đó là giấc mơ rồi nhắm mắt tiếp tục ngủ

Mấy ngày tiếp theo cậu mơ thấy một nam nhân không rõ khuôn mặt, nam nhân đó cao ráo, mặc dù không rõ mặt nhưng trong đầu cậu lại khẳng định nam nhân đó tất tuấn.

Nam nhân ấy mặc áo bào. Là một vị vua uy phong, dáng người dong dỏng đứng một mình trông rất cô đơn. Trong đầu cậu hiện lên suy nghĩ 'một vị vua với  hơn 3000 cung nữ cũng có lúc cô đơn sao? Tại sao nhỉ?'

Thời gian vài năm sau đó cậu không còn mơ thấy nam nhân đó nữa. Tưởng chừng giấc mơ đó đã đi đến kết thúc rồi nhưng có một hôm cậu lại mơ thấy nam nhân ấy. Lần này người đó không mặc áo bào uy nghiêm nữa mà mặc một bộ giáp, cầm trên tay một cây giáo dài, hắn cưỡi một con hắc mã mạnh mẽ lao về phía trước

Dù là trong mơ nhưng cậu có cảm giác bất an rất lớn. Người đó đừng đi được không? Có thể không đi sao?

Nhìn đống hỗn chiến trước mắt cậu không biết làm gì, sự sợ hãi dâng lên đến đỉnh điểm. Cậu không muốn ở lại đây, cậu muốn tỉnh dậy. Chiến trường cổ đại khi học qua sách vở không thể cảm nhận hết được sự tàn nhẫn củ nó được. Tất cả mọi người xông lên với ý nghĩ liều chết máu me văng đầy đất, trước đó còn nói cười bây cũng chỉ là cái xác lạnh tanh nhiều người chết đi còn không thể tìm thấy xác mà đem trở về. Không thể xác định được danh tính bản thân cũng chỉ nói chung là những anh hùng đã hi sinh trong trận chiến.

Trong đống hỗn loạn cậu thấy một bóng người quen thuộc không biết lấy dũng khí ở đâu cậu xông lên đó muốn kéo người đó ra khỏi đây

"Đi thôi. Đừng ở đây nữa sẽ chết đó."

"Ngươi điếc sao? Không nghe thấy ta nói sao? Ngươi quay lại đây nhìn ta đi. Ta để ý ngươi rồi. NGƯƠI ĐỂ Ý ĐẾN TA ĐI."

Cậu bất lực gào to nhưng người đó như kẻ câm điếc không nghe hay trả lời bất cứ câu nào của cậu. Cậu đi lên phía đó muốn kéo người ấy ra nhưng chỉ có thể nắm lấy khoảng không trống rỗng. Bất lực thật đấy cậu nắm chặt bàn tay lại rưng rưng nước mắt nhìn nam nhân ấy tiếp tục lao lên tìm chết

Bạch Dương chính là đau tỉnh, bàn tay đau đớn khiến cơn buồn ngủ dần lui đi, nước mắt chảy xuống ướt hết hai bên tóc mai và gối đầu. Nhìn cổ tay bị chính bản thân bấm đến chảy máu cậu cạn lời, có ai nằm mơ mà làm tổn thương chính mình như cậu đâu chứ

Nhìn bầu trời đang mưa bão qua cửa kính sát đất cậu thẫn người suy tư. Hình như lúc con gái nam nhân kia gặp cha lần cuối cũng là ngày mưa bão như thế này. Không biết người kia là ai ta, sao nghĩ đến người ấy cậu lại đau lòng như vậy? Là.... người yêu kiếp trước chăng? Thật thú vị hết sức

(Sư- bạch)(abo) (xuyên)Người trong mộng.Where stories live. Discover now