phần 32:về quê nuôi cá trồng rau

123 15 4
                                    

Song Ngư sau khi nói chuyện với Sư Tử thì quyết định thả Ma Kết ra ngoài, lúc hắn tháo xích người kia ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt mờ mịt không biết hắn muốn làm cái gì

"Xin lỗi, tha thứ cho ta được không?" hắn quỳ dưới đất ôm lấy eo anh đang ngồi trên giường

Ma Kết rũ mắt nhìn hắn anh không hiểu hắn muốn gì, thay vì nói, anh không tha thứ cho Song Ngư thì nói rằng bản thân anh không tha thứ cho chính mình có lẽ dễ nghe hơn

Ma Kết bị mẫu thân ép hôn anh không hề muốn như thế, lúc Ma Kết bắt anh đi anh còn có chút vui mừng trong lòng. Bây giờ hắn muốn gì đây?

"Tha thứ cho ta, ta thả em đi được không? Nếu như em không muốn thấy ta nữa ta sẽ rời khỏi nơi này, rời khỏi đất nước này có được không?"

"Không..." Ma Kết giật mình, anh túm chặt lấy cánh tay đang ôm ngang eo mình hoảng hốt

Ma kết trở về nhà, nhìn thấy mẫu thân nằm trên giường thất thần thì đau lòng

"Mẫu thân..."

Mẹ hắn thấy hắn trở về thì ngồi vục dậy, bà vung tay tát vào má hắn. Khuôn mặt đấy hằn lên năm ngón tay

"Súc sinh. Mày còn trở lại đây? Bây giờ khắp cái thành này đều khinh thường bà già này. Bọn họ nói bà già này sinh ra một tên dị hợm. Bỏ cả mẫu thân bệnh nặng để theo trai."

Ma kết run rẩy quỳ dưới đất, nắm chặt vạt áo của mẫu thân hắn vẻ mặt cầu khẩn.

"Mẫu thân ta..ta.."

Bà nhìn thẳng vào hắn ánh mắt ghét bỏ hất hắn ra.

"Tôi với cậu từ bây giờ không còn là mẹ con. Coi như tôi đây vô phúc mới sinh được cậu."

Sau khi hai người bọn họ tỏ rõ thái độ với nhau, Song Ngư liền sắp xếp đồ đạc ra khỏi nhà hắn nói rằng bản thân muốn đi ngao du tứ hải, ngắm nhìn thiên hạ. Cha mẹ hắn không làm gì được cũng chỉ bất lực phất tay áo kêu hắn đi sớm về sớm, hai người họ ai cũng không ngờ rằng lần đi này hắn biệt tích bao nhiêu năm đến khi hai bọn họ già cả mới tình cờ bắt gặp con trai mình ở một nơi thâm sơn cùng cốc, sống cuộc sống tầm thường cùng thiếu niên năm đó hắn yêu.

Song ngư trọ tại khách điếm bên ngoài thành nửa tháng người kia mới chậm rãi đến nơi. Khuôn mặt Ma Kết vẻ buồn rầu không che nổi, hành lí của hắn cũng không nhiều lắm vỏn vẹn mấy bộ đồ thường ngày

Ma kết tiến về phía hắn gục đầu vào vai hắn thở dài. Người người qua lại chỉ trỏ bán tán hắn mặc kệ, bây giờ hắn cũng chẳng còn cái gì để mất hết. Đến mẫu thân cũng không thèm nhận hắn làm con thì còn việc gì quan trọng đâu

"Mẹ tôi từ tôi luôn rồi" giọng nói hắn thản nhiên đến lạ lùng, Song Ngư thấy thì thở dài ôm lấy hắn nhẹ nhàng nói xin lỗi

Hai người bọn họ thuê một chiếc xe ngựa chạy ra xa thành, đến một thôn làng hẻo lánh. Hai người bọn họ xác định bản thân sẽ bắt đầu lại từ đầu mặc dù rất khó khăn, cách xa cuộc sống tiền tài danh vọng cách biệt hoàn toàn với lối sống bọn họ được trải nghiệm trước kia nhưng không sao, có nhau liền tốt

(Sư- bạch)(abo) (xuyên)Người trong mộng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ