phần 28: mùa đông đến rồi.

107 23 0
                                    

Trong những tháng thai kì Bạch Dương dường như rất dễ chịu không phải làm bất cứ việc gì, nhàm chán có thể vẽ tranh viết chữ, đọc tiểu thuyết không thì có thể đi dạo thành

Mùa thu mát mẻ cứ vậy trôi qua, mùa đông của phía Bắc nước Đại Việt không chỉ lạnh mà còn hiếm có phất phơ bông tuyết. Bình thường đầu mùa đông sẽ có gió mạnh, lạnh khô cả người, cuối mùa mưa phùn rét thấu xương.
Đường đi mờ mịt toàn sương mù, mưa muối

"Năm nay lạnh sớm thật đấy." ....
"Đúng vậy. Gió lại to không biết rau màu có trụ được đến lúc thu hoạch hay không đây." .....

"Năm nay lạnh sớm, mẫu thân ta có sẵn bệnh trong người hôm qua lại tái phát. Hazzz bệnh tật tốn hết cả tiền"

"Biết làm sao bây giờ? Bà ấy cũng ốm mấy năm bây có thuốc gì trị tận gốc được chứ?"

Ở Trịnh gia mọi người cũng đã lôi đồ bông ra mặc, Bạch Dương bị cha bắt mặc đồ dày khoác áo lông thì mặt nhăn mày nhó nũng nịu"Cha, bây mới chỉ có gió thôi đã lạnh đâu mặc vậy nóng chết con mất"

"Nóng cũng phải mặc, cảm vào là thai nhi sẽ ảnh hưởng."

Bạch Dương quay qua nhìn Sư Tử, hắn chuyện gì cũng có thể bênh cậu nhưng riêng chuyện này hắn lơ đi luôn, làm cậu nhăn mày dỗi

Sư Tử hắn chỉ biết thở dài nựng má béo của cậu dỗ dành cậu, không để cậu không dỗi thêm nữa

Nhiều lần Bạch Dương ngồi trên ghế nhìn ra ngoài vườn ngắm cây cỏ hoa lá xong lại chán nản nói

"Mùa đông chẳng có cái gì nở hoa hết.... Mà không biết cái cây hoa trong động lần đầu mình gặp nhau ấy có hoa chưa nhỉ?"

Sư Tử đang nặn chân cho cậu cười nhẹ đáp "chắc là có hoa rồi đấy. Mùa xuân ta đưa em đi ngắm hoa."

"A! Còn muốn đi ngắm hoa đào. Mùa thu năm sau còn có thể ngắm dẻ quạt. Lúc đấy bé con cũng trào đời rồi. Đôi mắt cậu cong lên, nghĩ đến viễn cảnh cả nhà ba người bọn họ ngồi dưới gốc dẻ quạt nói chuyện vui vẻ cậu lại mãn nguyện ra mặt. Ước gì cuộc sống luôn bình yên như vậy.

Thêm một thời gian trôi qua cuối mùa đông bắt đầu đổ mưa phùn, sương muối khó chịu. Thời tiết này làm người ta cảm thấy cái lạnh thấu từ trong ra ngoài không có chỗ nào ấm áp

Thời tiết này bình thường bọc áo ấm mà còn thấy lạnh huống chi dính nước

Hôm nay trời cũng mưa tầm tã, từ sáng đến chiều lúc nào cũng trong tình trạng âm u, mưa phùn

Thanh Dương đang ngồi trong phòng vẽ tranh, Sư Tử đã đi ra ngoài từ sớm đến quân doanh cùng phụ thân, có vẻ ông ngứa mắt hắn suốt ngày ngồi nhà nên mới lôi đến đó

Vẽ linh ta tinh tinh một hồi cậu cũng chẳng muốn làm nữa, đứng dậy vươn vai cho đỡ mỏi người xong cậu vác bụng bầu năm sáu tháng ra cửa

Nay tự dưng cậu lại muốn xuống bếp làm vài món nhẹ nhàng tráng miệng. Bước vào trong bếp ngửi thấy mùi dầu mỡ cả người cậu có chút khó chịu nhưng cảm giác đó cũng không thể làm cậu từ bỏ ý định nấu ăn

"Tiểu Liên, em mau qua phụ ta một tay, em rửa rau giúp ta đi."

"Vâng."

Tiểu Liên là một trong hai người hầu mà phủ phái đến chăm sóc cậu, cô gái này nhỏ nhắn, gầy gò. Mắt lúc nào cũng nhìn xuống đất tự ti ít nói.

Mới đầu Bạch Dương nhìn nàng liền cảm thấy bản thân nàng đáng thương, muốn giúp đỡ nàng một chút, ít nhất là không phải lo mùa đông không có áo mặc, đêm đến không bị thức giấc bởi cơn đói

Thỉnh thoảng nàng lại tâm sự vài chuyện trước đây của bản thân cho cậu nghe, nàng bày tỏ rất ghen tị với cậu chỉ mong sau này có thể trung thành hầu hạ cậu lâu dài.

Bạch Dương cũng không để ý lắm lời nàng nói chỉ cười nhẹ bảo nàng dừng lo, người tốt sau này sẽ có kết quả tốt thôi

Cậu không để ý đến vẻ mặt nàng khi đó, có chút chột dạ, có chút nham hiểm, còn có thêm một chút tội lỗi

Cậu làm đồ ăn xong xếp lên mâm lát để người làm bưng lên. Đi ra khỏi nhà bếp hít thở mùi không khí ẩm ướt khi mưa mà thở dài

"Sao vậy thiếu phu nhân?" Tiểu Liên thấy cậu thở dài liền lo lắng hỏi

"Không có gì chỉ là cảm thấy tim đập nhanh chút thôi."

Phòng của cậu ở phía Tây, trên đường đi sẽ đi qua một dãy hành lang và một hồ sen lớn. Mùa đông sen cũng tàn đi dưới nước cá cũng được vớt hết lên nuôi trong chậu lớn bây giờ nhìn hồ không khác gì một chiếc ao chết không có một chút thực vật sinh sống

"Mùa đông chẳng có cây gì sinh trưởng được nhỉ" đang cảm thán cậu thấy phía sau vang lên liếng đồ rơi. Lúc quay lại xem thì bất ngờ bị người phía sau đẩy một cái mạnh. Theo phản xạ cậu túm lấy cánh tay người đó làm cả hai người cùng rơi xuống nước

Bạch Dương biết khi rơi xuống nước càng vùng vẫy cành chìm cuống nên cậu thả lỏng người muốn bản thân nổi lên, khi đó sẽ tìm vật bám sau nhưng người bên cạnh cậu lại không như thế.

Nàng ta từ lúc rơi xuống nước liền vùng vẫy mạnh mẽ, tay nàng còn nắm chặt vạt áo choàng bông của cậu không buông. Bông thấm nước cùng với bị người kéo lấy làm cơ thể bất tiện của cậu không thể ngoi lên nổi

Rắc rối chúc chắc gỡ được dây áo choàng ra thì bị người kia nắm lấy tay rồi kéo xuống ôm lấy cổ. Bụng cậu khó chịu, đứa bé trong bụng vì cha bất an nên bắt đầu loạn lên đạp lung tung còn có dấu hiệu đau âm ỉ

Cố gắng đẩy người kia ra không được cậu hoảng loạn nghĩ đến Trịnh Sư Tử, bây giờ cậu muốn hắn, cậu muốn thấy hắn. Giờ đây tâm trí cậu toàn là ý nghĩ cứu đứa bé trong bụng. Không thể chết như vậy được

Đến khi cậu sắp lịm đi vì thiếu dưỡng khí thì phía trên có người hô hào nhảy xuống cứu, nhìn thấy một tia hi vọng sống, nước mắt cậu ứa ra hoà vào nước trong hồ

(Sư- bạch)(abo) (xuyên)Người trong mộng.Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora