phần 18: có con hồi nào?

122 25 6
                                    

Tiếp theo mấy ngày sau đó Bạch Dương và cha cậu không có thời gian nghỉ ngơi. Cậu bị ông lôi dí ở trong nhà lí do phong tục tập quán gì đó. Buổi sáng ngày thứ nhất bên Trịnh gia bỏ tiền mướn bà mai đến nhà cậu xin bát tự

Rất nhanh ngày thứ hai có một vị tiểu tư sáng sớm đến nhà cậu báo tin hai người hợp tuổi, lấy được nhau, tuổi không sung khắc nhưng sau có khó khăn nếu như vượt qua được thì hạnh phúc đến già vợ chồng hoà thuận, con cái hiếu thảo.

Cả hai bên đều nghĩ khó khăn kia chỉ nói về tiền tài danh vọng nên cũng vui vẻ bỏ qua

Ngày thứ ba Trịnh gia đem thêm mấy xe sính lễ qua làm Bạch Dương mơ màng buồn ngủ từ trong phòng đi ra hết hồn, mắt trợn to, miệng há ra kinh ngạc thốt lên "kho báu nhà ai đem đến nhà mình đây cha?"

Xong hai bên nhà có họp lại một lần để định ngày, giờ làm lễ cưới. Vì tháng sau không có ngày nào đẹp để kết phu thê nên hai nhà mới gấp gáp chuẩn bị như vậy, ngót nghét gần bảy ngày mọi chuyện coi như xong còn mỗi hỉ phục Bạch Nhật các đang từ chối tất cả các đơn hàng gấp gáp ngày đêm thêu may

Mấy người sống xung quanh thấy nhà họ gấp gáp làm cưới hỏi như thế thì loan lên tin đồn cậu có thai trước xong còn chửi cậu lăng loài, con họ mà vậy sẽ cạo đầu bôi vôi thả trôi sông. Về vấn đề này cậu nghe xong thì nghệt mặt ra nghĩ. 'Ủa mình có thai hồi nào? Đến nắm tay còn chưa thử đấy mẹ kiếp. Thằng nào đồn ác thế???'

Ngày cuối cùng cậu được cha đưa cho một quyển sách, ban đầu thấy ông đưa xong đi ra luôn thì cậu cũng thấy tò mò. Cái gì làm cha cậu đỏ mặt thế? Mở ra mới biết 'đìu là long cung đồ'. Ukm nhưng mà cái này nhẹ đô hơn phim con lợn ở thế giới kia của cậu nhiều. Đừng hỏi tại sao cậu biết. Bên kia cậu hai mấy rồi đó
chưa coi mới là có vấn đề.

Hôm sau,mới sáng ra cha đã lôi cậu dậy súc miệng rửa mặt, thay đồ mặc hỉ phục thêu phượng mà chính tay ông tỉ mỉ thêu gấp gáp gần chục ngày trời, đứng chải tóc cho cậu ông cũng thấy xúc động, đứa con này ông dứt ruột đẻ ra, mới đó đã đi lấy chồng rồi.

Vì không muốn đội mũ phượng cồng kềnh nên Sư Tử đã đặt làm cho cậu một bộ phát quan khắc chim phượng, bên trên còn đính loại đá quý màu đỏ rực rỡ

Đội khăn voan xong cậu quay lại ôm chặt lấy người ba thương cậu hết mực này. Mặc dù ông không phải ba ruột của cậu nhưng đối với cậu ông còn quan trọng hơn cả hai người ba mẹ ở thế giới kia, ông không mỉa mai, khinh thường dè bỉu cậu

"Cha...A Dương muốn ở mãi với cha thôi."

"Hazzz sắp làm phu lang của người ta rồi còn nói như vậy?"

"Ta mặc kệ. Sau khi lấy chồng ta sẽ mua cho ngài một biệt phủ ngay cạnh Trịnh gia. Ngài không muốn cũng phải ở. Ta không muốn xa người một chút nào"

" Ngốc, làm sao như thế được? Chồng con sẽ không thích, nhà chồng con cũng không để con làm vậy đâu."

Bạch Dương mặt mày nhăn dúm dó như khỉ phồng má nói "thế thì không lấy nữa, không cho làm vậy thì con không lấy nữa" dù sao thì cũng đã đắc tội với người đàn bà kia rồi giờ quay xe chắc vẫn kịp

"Không được nói như vậy, hôn nhân sao có thể nói lấy là lấy, bỏ là bỏ?"

Thấy ông thật sự nổi nóng cậu cũng không nói nữa chỉ âm thầm bĩu môi. Tỏ vẻ ngang bướng xong khi nhìn bản thân trong gương đồng mờ đục cậu lại thở dài chán nản. Cậu không nghĩ bản thân lại phải dùng cách này để bảo toàn tính mạng của bản thân.

Cậu đã lên kế hoạch làm một kẻ độc thân nhiều tiền, được rồi chắc chắn sẽ không thể vậy thì cậu cũng đã có tính toán về việc chồng con sau này, cậu nghĩ sau khi công việc ổn định, của hàng khấm khá chút thì mới tính đến việc thành thân mà điều cậu không ngờ đến nhất chính là cậu đây lại lấy một tên công tử mười ngón tay không dính nước xuân. Đã vậy còn là nhà quan triều đình. Không biết có an ổn không, cậu sẽ không bao giờ tin Trịnh Sư Tử hắn ta nhất kiến chung tình với mình. Cô nương nhà người ta tự mình loan tin đồn gần ba năm mà chưa nhận được cái liếc mắt của hắn kìa nói gì kẻ thô lỗ như cậu.

"Càng nghĩ càng vô lí"

"Vô lí cái gì?"

Giọng nam nhân từ phía sau vang lên khiến cậu giật thót quay lại, vậy mà cậu ngồi ngẩn người từ lúc chùm khăn đến lúc tân lang vượt qua thử thách của cha vợ vào mà cậu không hề hay biết. Nhìn bóng của người kia qua lớp khăn voan cậu thấy hình như bản thân điên rồi tại sao cậu lại có ý nghĩ thoáng qua là hắn ta 'ngon'.Trần Bạch Dương ngươi điên rồi

"Sao huynh vào đây?" Không. Khoan tại sao cậu lại hỏi cái câu ấu trĩ như vậy?

"Phu lang của ta ở trong đây thì ta phải vào đây chứ." Nói rồi hắn chống tay hai bên người cậu tránh cho việc cậu muốn thoát ra.

Thật sự thì cậu đang tính thoát ra thật, hai người trong tư thế này quá gần rồi. "Này tránh ra đi, gần quá rồi"

"Tôi gần gũi với phu lang của tôi thôi có gì mà phải đắn đo cái đó."

"Chưa bái đường, chưa uống rượu giao bôi, chưa động phòng nên chưa là phu thê đâu. Tránh."

Nói xong cậu thấy hết sức bình thường xong khi cảm thấy người kia cười cậu khó hiểu hỏi, câu trả lời thì không nhận được đáp án thì cũng thôi đi đã vậy còn bị hắn ta hôn. Mặc dù cách một lớp vải nhưng cảm giác môi chạm môi thì vẫn rõ như thường. Mặt cậu đỏ như suất huyết nhưng vì tấm vải che mặt là màu đỏ nên Sư tử không hề nhìn thấy vẻ mặt bối rối của cậu lúc này

Được nam nhân nắm tay dắt ra ngoài cậu có cảm giác thật vi diệu. Thế là mình thành thân hả?
Nghĩ đến việc sau không được ở cùng cha cậu lại thấy lòng đau tim đau. Cậu nhất định phải mua nhà cho ông ở cạnh Trịnh gia mới được.







(Sư- bạch)(abo) (xuyên)Người trong mộng.حيث تعيش القصص. اكتشف الآن