Phần13: như nhau cả

131 31 8
                                    

Tiệm vải Bạch nhật của Bạch dương phát triển rất nhanh chóng. Chất vải tốt, đẹp mà nhiều loại vải giá thành lại rẻ hơn những chỗ khác một chút nên được rất nhiều người săn đón.
Sau khi phu lang của Trịnh tướng quân mặc đồ trong tiệm làm thì rất được các quý phu nhân yêu thích. Chất vải mịn, thanh nhã tôn lên khí chất khiến họ yêu thích không thôi

Tất nhiên Bạch nhật buôn may bán đắt thì hút rất nhiều khách của các quán khác trong đó có Sương hoa, tiệm vải mà Trần gia không giao lại cho cha con Bạch dương. Sương hoa là tiệm vải lớn nên số khách đó cũng không đáng ngại với họ nhưng vì là Bạch dương nên bọn họ mới quyết định làm khó

Nhìn mấy cái người đi đi lại lại trong quán phá sinh ý của mình hắn thấy, chán nản. Bản thân cũng đâu muốn liên quan đến bọn họ nhưng nhất quyết hết lần này đến lần khác bọn họ làm khó cậu không thôi

Hôm nay thấy vị sư tỷ, sư ca đến đây cậu nghĩ chắc chắn chẳng có cái chuyện tốt lành gì rồi, và đúng như thế khi vị sư tỷ kia vừa cất lời đã làm cả người y ngứa ngáy muốn động tay động chân

" sư đệ, sinh ý thật tốt nha. Bây giờ quầy hút được khách rồi liền khinh thường Trần gia ta không thèm hợp tác với chúng ta phải không?"

"Chứ không phải Sương Hoa các của mấy người bám bọn tôi như con đỉa hai vòi phải cắt đứt máu thịt của bản thân mới thoát được hả?"

"Đỉa? Cha mày gả vào Trần gia thì của hồi môn tất nhiên phải thuộc về Trần gia, dị nghị cái gì? Bây giờ ai chẳng thế?" Nàng ta cầm một đôi trâm cài ngọc phỉ thuý Bạch Dương mua về để tặng cha kia lên ngắm nghía "bây giờ còn có tiền mua ngọc. Mày cũng thật cao sang." Ả ghen ghét nói

"Sư tỷ chỉ cần nói với mẫu thân tỷ một câu, biết đâu bà ta sẽ mua cho tỷ tận hai đôi."

Bạch Dương cậu thừa biết rằng chẳng có chuyện đó, mặc dù trong nhà có yêu thương ả nhiều hơn cậu thì cũng chẳng thể nào bằng được đại ca Văn Hạo nhưng cậu chính là thích nói như thế, ả ta lòng đố kị rất lớn chọc nàng gây chuyện lôi lên quan phủ cũng thú vị

Vươn tay lấy lại đôi trâm cài cất vào trong ngực áo xong cầm giấy bút đến tính tiền cho người phụ nữ mua một đống vải đằng kia

Nếu như bọn họ tha cho Bạch dương dễ dàng như vậy thì cậu thật sự thấy bọn họ có vấn đề

"Sư đệ, mặc dù phụ thân với cha hoà li nhưng dù sao chúng ta cũng là huynh đệ một nhà. Sao đệ lại tuyệt tình coi như không quen như vậy?"

Trần Thị Cúc thì có thể ngu ngốc, đố kị nhưng Trần Văn Hạo thì không. Cứ nhìn cái cách chào hỏi niềm nở của hắn ta từ lúc vào cửa hàng liền biết, bây giờ nhìn xem. Một câu nói của hắn cũng có thể đổ hết tội lên đầu cha con nhà họ

"Trần công tử nói vậy lại không phải. Từ lúc Trần lão gia viết thư hoà li với cha ta lúc đó họ của ta đã chuyển sang họ Bạch không hề liên quan đến nhà họ Trần các người."

" Đệ nói như vậy là sao? Cho dù thế nào thì ta và sư tỷ của đệ vẫn coi đệ là sư đệ mà."

Bạch dương cảm thấy nực cười hết sức. Người này mới hôm nào bắt cậu lấy một tên cùng nghi rách nát đấy, bây giờ lại ở đây diễn anh em tình thân cho ai coi?


"Vậy sư huynh, sư tỷ hôm nay đến đây là có việc gì dạy bảo sư đệ sao?" Cậu cố gắng bình tĩnh hỏi hắn ta

" Không phải là nội tổ mẫu lo cho tương lai của đệ nên muốn làm mai cho đệ với một càn khôn sao?" Trần Thị Cúc cô ta chạy lại hớn hở nói, trên mặt cô ta hiện rõ sự vui vẻ khi người gặp hoạ

"Ha-- thật không cần nội tổ mẫu của hai người bận tâm đến hôn  sự của ta. Hiện giờ ta chưa muốn lập gia đình."

Thấy cậu quyết liệt như vậy ả ta lại nổi đoá "ngươi đừng có mà không biết điều, tổ mẫu đã xếp ngày gặp mặt cho ngươi rồi không muốn cũng phải đi."

"Sư đệ, dù sao cũng là nội lo cho đệ đệ cứ đi xem mắt đi, không ưng có thể tìm mối khác. Đệ cũng chỉ là một địa khôn, không lập gia đình sao mà khống được, tiệm vải sợ là cũng không hoạt động tốt."

Hai sư huynh đệ bọn họ kẻ tung người hứng làm cho mấy người trong tiệm nói cậu không có hiếu làm cho nội tổ mẫu lo, có người còn quá đáng nói nếu như cha cậu tử tế thì sao phụ thân lại bỏ ông. Chung quy lại bọn họ là muốn chụp cái nồi bất hiếu, không tử tế lên đầu cậu và cha cậu.

Nhiều người còn nói bản thân đã 16 -17 tuổi đến tuổi kết hôn rồi, trễ tí nữa sẽ không ai thèm lấy.

Bị bọn họ chọc tức đến bật cười.
Chắc cậu cần. Bản thân cậu không lấy chồng cũng có thể sống tốt, quay qua nhìn cái người đem danh nghĩa sư huynh sư tỷ kia đến ép cưới cậu lạnh mặt nói

"Không dễ sống đến đâu cũng không bằng ở trong Trần gia. Hai mặt, giả tạo. Tại sao khi ta bị làm khó nội tổ mẫu, sư huynh tốt đây không đứng ra nói một câu? Đừng có làm người tốt ở đây nói láo, tôi không tin huynh và bà già đó có ý tốt như thế đâu. Cút về đi. "

" Sao đệ lại ngang ngược như thế? Chuyện ngày trước là do chúng ta sai, bây giờ chúng ta muốn chuộc lỗi tại sao đệ lại không cho cơ hội?"

" Đừng có ở đây làm người bị hại nữa, người khác thương ngươi ta chỉ thấy thương hại ngươi. Biến đi"

Bạch dương nói câu này thật sự không nghĩ đến sau sẽ ăn quả đắng từ hắn

"còn việc có người lấy ta hay không thì ...."

"Thì các ngươi không cần lo. Hắn có ta chấm rồi, rất nhanh ta đây sẽ thú hắn về."

Sư Tử không biết đến từ lúc nào bước từ trong đám đông ra kéo cậu ra sau tránh khỏi ánh mắt nguy hiểm của tên sư huynh kia

"Huynh không nghĩ là đệ rời nhà mới được vài tháng đã có một càn khôn muốn thú

(Sư- bạch)(abo) (xuyên)Người trong mộng.Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang