Phần16: ngẫm

123 27 8
                                    

"cái gì mà nói trước bước không qua? Ma kết huynh lôi hắn ra ngoài kia đi đừng để ta cọc lên hắn ta xong đời với ta" Bạch Dương đẩy Ma kết lùi hai bước đụng vào ngực Song ngư

"Hầy- người ta đã đuổi thì mình đi thôi. Kết ca, chúng ta đi." Song ngư khoác vai Ma kết kéo ra cửa tay trái đằng sau lưng ném lại cho cậu một tờ giấy nho nhỏ trong đó viết

"Vì cậu đã vô cùng hợp tác bọn ta nên ta sẽ kêu tên họ Trịnh kia bồi ngươi. Không cần cảm ơn"

"Khốn nạn Đoàn Song Ngư ta nhớ mặt ngươi"

"Nhớ cái gì?"
Sư tử là theo lời ba vợ đến hống người này vừa đến nơi nghe chọn vẹn câu "ta nhớ mặt ngươi" của Bạch Dương trán hắn nổi gân xanh tức giận đỏ mặt

"Không...không có. Ngươi tránh ra đi" Bạch Dương từ khi thấy Trịnh Sư tử lên tiếng thì thầm kêu không ổn cậu lắp bắp nói hắn tránh ra nhưng chính bản thân cậu lại né ra chỗ khác đi không dám nhìn vào mắt hắn ta

Từ trước đến nay địa khôn đã có nỗi sợ vô hình đối với càn khôn. Nhiều người đứng bên cạnh đã run sợ rồi chứ đừng nói là can đảm trước hình ảnh họ giận lên

Trịnh Sư Tử bước một bước chặn đường cậu lại truy hỏi đến cùng
"Nhớ ai?"

"Nhớ...nhớ ngươi" mới là lạ

Sử tử có hỏi hắn tại sao muốn đem sính lễ trả về, Bạch Dương như đương nhiên mà nói không muốn thành thân thì liền trả sính lễ

Người ta bảo ải khó nhất là ải cha vợ, sao vợ hắn cứng đầu quá vậy? Thích tiền hắn cho tiền, không lấy. Cha vợ bảo y thích được cưng chiều, hắn cưng chiều không thèm nhìn. Giờ hắn biết làm sao đây trời? 

Trịnh Sư Tử biết bản thân hắn có hơi gấp gáp nhưng nhìn vào một đoàn Càn khôn, cùng nghi ngày ngày nhìn chằm chằm vào người của hắn sao mà có thể không gấp cho được. Rất nhiều lần mấy tên nam nhân đó đã ra ám hiệu cho y biết rồi, may mà y không có đáp ứng nếu không hắn hận chết mất.

Ngoài phố người ta đồn ấm ầm cậu chưa suất giá, có công việc hái ra tiền, lại là một cái địa khôn mông nở dễ sinh nên vài cái càn khôn, cùng nghi chưa thú thê đều liếc đến cậu

Thật ra mấy bà mai kia cũng là bọn họ tìm đến nhưng chưa giới thiệu được đã bị cậu cho người đẩy ra ngoài, một số bị Sư tử chặn lại mua chuộc không bén mảng tới cậu

Bạch dương mà biết thì cậu chắc cậu tức chết quá. Bản thân sơ sẩy tí thôi vậy mà mông đã bị người ta soi ra dễ đẻ với dễ sinh. Mà mấy nam nhân kia ẩn ý tán tỉnh cậu lúc nào? Sao cậu không biết thế hả????

Sư tử lôi Bạch Dương vào trong phòng xếp sổ sách cậu hay ngồi nhăn mày hỏi "thật sự không suy nghĩ lại sao?"

"Suy nghĩ lại cái gì?"

"Cho ta một cơ hội không được sao?"

Nhìn hắn ta một mặt ủy khuất Bạch Dương lại không nỡ từ chối, cậu né tránh ánh mắt hắn ta vờ như không thấy, không nói gì

"A Dương"

"Này đừng có gọi nhau như thế. Thân lắm sao? Huynh trở về đi. Mau trở về nhà, đem cả sính lễ của huynh trở về nhà đi."

Mặc cho Bạch Dương đẩy thế bào thì đẩy hắn nhất định không trở về, cuối cùng làm cậu tức đến chửi bậy mặc kệ hắn ta bám đuôi cả ngày không rời nửa mét cậu quyết không thèm để ý

Từ hôm đó hắn cứ sáng là suất hiện ở cửa tiệm cho dù cậu có ở đâu hắn cũng không buông tha

"Huynh đừng có bám ta nữa có được không?"

"Ta đâu có bám đâu. Ta có việc đi đường này tình cờ đi cùng đệ thôi"

Mặt dày đến cậu cũng bó tay

"Bạch dương có người đưa cho đệ cái này" hôm nay Ma kết có một buổi hiếm hoi được Song Ngư buông tha hắn đến sưởng nuôi tằm trở vải về, trên đường về thì có người nhờ hắn chuyển đồ cho cậu. Là một bức thư, bên ngoài đính một nhánh hoa khô

Bạch Dương thắc mắc tháo thư ra coi "Hạ Giai Kì là ai vậy huynh?"

Nghe tên Ma kết có chút không thích hợp hắn nói "là vị hôn thê trong lời đồn của Trịnh công tử"

"Ồ?? Tìm tôi làm gì đây?"

"Ukm...cô ấy nói gì thế?"

"Nói đệ đến gặp cô ấy, cô ấy muốn coi vải mới nhất của tiệm chúng ta."

Ma kết nghe vậy cũng không hỏi nữa, mặc dù có chút không thích hợp nhưng hắn cũng không tiện nói nhiều

Chiều đến Bạch Dương đúng hẹn đến Hạ gia gặp Hạ cô nương, cậu còn mang khá nhiều mẫu vải đến cho nàng tùy ý chọn lựa, nếu được cậu có thể làm ăn lâu dài với họ

Vào trong Bạch Dương nhiệt tình giới thiệu thật nhiều mẫu vải trong tiệm có và sắp tới sẽ ra mắt nhưng có vẻ Hạ tiểu thư không hề quan tâm lắm tới điều đó. Nàng chỉ quan tâm đến cây mai trước mặt

"Ngươi...không phải người ở đây đúng chứ?"

"Sao cơ?"

"Kiếp trước Trần Bạch Dương được công tử nhà họ Võ nhìn trúng lấy về làm tiểu thiếp được sủng ái một thời gian, sau bị chính thất ghen tị hại chết ở hồ sen ngoại thành

"Cô..."

" Tôi đoán không nhầm thì cậu và tôi cùng là kẻ trọng sinh."

Cô nhầm rồi!

"Chả giấu gì cậu tôi kiếp trước là vợ của Trịnh huynh, đáng lẽ kiếp này cũng vậy nhưng không hiểu sao lại xuất hiện một kẻ không biết điều chen ngang."

(Sư- bạch)(abo) (xuyên)Người trong mộng.Où les histoires vivent. Découvrez maintenant