phần 50

51 9 2
                                    

Ngoài Dương Lâm ra Bạch Dương cũng rất bức xúc, thật không ngờ trước khi chết anh lại được chứng kiến một người cha sẵn sàng bán con như thế.

Sư Tử an ủi anh đến cạn cả nước bọn mà Bạch Dương chưa nguôi giận chút nào, đã thế gọi vào số của mẹ cậu bé cũng là ông bố kia bắt máy. Vẫn là những câu nói đó khiến anh điên tiết

"Em biết chuyện này là đang lo chuyện bao đồng nhưng chúng ta đâu thể nào để thằng bé chịu như vậy chứ? Ông ta đã nói nếu chúng ta không mua thằng bé thì mau để nó về kết hôn với cái lão già đáng tuổi cha kia. Mẹ kiếp tên chết tiệt." Bạch Dương nghiến răng nói

Ngay lúc đó Dương Lân đi xuống nhà thấy hai cha đang lo lắng thì thản nhiên nói

"Không phải lão già muốn tiền sao? Chúng ta có nhiều tiền như vậy thì mua cậu ta về đi." Chưa để Bạch Dương nói con bé nói tiếp

"Để con đính hôn với cậu ta, ném tiền vào mặt thằng cha đó. Đợi đến khi cậu ta mười tám tuổi liền cắt đứt quan hệ."

Bạch Dương cau mày dựa lưng vào ghế nói "quan hệ cha con đâu phải nói cắt là cắt? Con lấy cái gì đảm bảo rằng sau khi lấy tiền ông ta sẽ cắt đứt quan hệ? Lấy cái gì chắc chắn rằng Quốc Khánh sẽ đồng ý?"

"Không đồng cũng phải đồng ý."

Bạch Dương đang định cãi thì nó chèn thêm một câu khiến anh chết đứng

"Con đánh dấu vĩnh viễn cậu ta rồi. Bây giờ cậu ta là của con"

"?????? Con đang làm cái quái gì?" Bạch Dương đứng phắt dậy nói lớn.
"Con có biết đánh dấu vĩnh viễn là cậu bạn đấy sẽ không lấy được người khác không? Hiện tại hai đứa con mới bao nhiêu? Còn chưa đủ mười tám tuổi vậy mà... vậy mà..."

Bạch Dương sợ rằng mình giận quá mất khôn liền đi thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại. Sư Tử dưới này thì bình tĩnh hơn một chút anh nói
"Con có chắc chắn bản thân sẽ chịu trách nhiệm với cậu bạn đó không? Cha nói trước, con đã đánh dấu cậu bạn đó tức là phải chịu trách nhiệm đến cuối đời. Chúng ta không chấp nhận một người nào khác ngoài cậu bạn đó bước chân vào nhà này, con hiểu chứ?"

Trong tâm Dương Lâm có một chút hối hận xong đó chỉ là một hồi thoáng qua rồi thôi. Nó vẫn chắc chắn bản thân mình quyết định đúng đắn. 

Bạch Dương vào phòng ngồi trên giường nghĩ ngợi một lát rồi lại đứng dậy đi xem thằng bé Quốc Khánh sao rồi. Mở hé cửa nhìn vào trong thấy thằng bé nằm trên giường được chăn bọc lấy thì anh hơi cau mày. Muốn đẩy cửa ra thì phát hiện bên trong có đóng chốt an toàn.

Anh đóng cửa lại đi xuống dưới tầng, thấy Dương Lâm và Sư Tử nói chuyện xong rồi thì anh nói

"Con mau lên xem bạn con như thế nào rồi. Đứa trẻ đó vừa mới bị đánh dấu, có thể sẽ sốt nên con nhớ chăm bạn cẩn thận. Dù sao chuyện này là do con đầu têu."

Dương Lâm lẩm bẩm vài câu xong liền vâng lời vùng vằng lên phòng. Trong túi áo nắm chặt lấy chìa khóa dự bị của căn phòng ấy

Bạch Dương thở dài nhìn nó xong nhìn xuống Sư Tử.

"Anh xem xem nó giống ai?" 

Trên này Quốc Khánh run rẩy ôm chặt lấy bản thân, cậu vừa chấp nhận đánh dấu vĩnh viễn, chấp nhận bản thân cả đời bị ràng buộc với Dương Lâm mà không suy nghĩ. Sau này kể cả Dương Lâm gặp được người bản thân thật sự muốn yêu thương, Quốc Khánh cũng sẽ không can thiệp. Nghĩ đến ngày đó trong lòng Quốc Khánh càng bất an.

Đúng lúc này Dương Lâm từ phía sau ôm lấy cậu, nói nhỏ vào tai cậu.

"Đánh dấu xong có lẽ sẽ bị sốt nên tôi nay tôi ngủ chỗ này, cậu cũng không cần lo sẽ làm phiền tôi. Nếu khó chịu thì phải nói."

Nghĩ vài giây con bea nói thêm

"Dù sao tôi cũng là nửa kia của cậu"

Quốc Khánh vùi mặt vào gối khóc, cậu từ trước đến nay đây là lần đầu người khác lo lắng, quan tâm cậu. Trước kia ốm sốt bố cũng mặc kệ, mẹ thì không giám lên tiếng thành ra cơ thể cậu rất yếu, ốm cũng tự phát rồi tự khỏi bệnh.

Nửa đêm Quốc Khánh lên cơn sốt cao, thời điểm này omega rất cần pheromone của bạn đời nên mặc dù đang mê man nhưng cậu ta vẫn nắm lấy Dương Lâm rồi chui vào lòng nó, hít lấy lít để như kẻ nghiện. Dương Lâm bên này bị nóng tỉnh. Con bé thấy Quốc khánh sốt thì muốn gỡ ra đi lấy thuốc nhưng lại thấy mình đi không nổi.

Chân của Quốc Khánh quắp lấy eo nó, tay ghìm lấy cổ nó làm nó không dậy nổi, cuối cùng vẫn phải cầm điện thoại gọi hỏi cho quản gia để hỏi.

(Sư- bạch)(abo) (xuyên)Người trong mộng.Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang