phần 31: "bé con lớn rồi"

130 23 0
                                    

Trong vòng một năm Sư Tử được cha và huynh đề xuất vào chiều làm quan võ. Hắn âm thầm lấy được sự tín nhiệm của vị vua trẻ tuổi

Trong im lặng dẹp sạch mấy thế lực kết bè kéo phái âm mưu tạo phản

Tám năm hắn nối nghiệp phụ thân làm tướng quân một phía, dẫn dắt quân binh dẹp loạn quân phía Bắc

Lập chiến công mang hoà bình về cho nước nhà.

Trịnh Dương Lâm khi còn nhỏ là một cái ấm sắc thuốc di động nhưng lớn lên giống như cha, ông nội, ông cố nội nàng là một thiếu nữ ham võ

Trong thành đồn đại nàng chính là cái ma vương, nghịch như quỷ

"Phụ thân, ngài trở về rồi. Con rất nhớ người."

"Ta cũng nhớ con"

Sư Tử cúi người định ôm nàng thì nàng chạy biến ra chỗ khác nói " con lớn rồi phụ thân đừng bế con nữa"

"Đối với ta con vẫn còn nhỏ lắm."
Sư Tử bất lực nói với nàng

"Hahaa con nói người nghe, hôm nay con gặp Hạ tiểu thư ngoài thành, nàng bây giờ nhìn suy nhược lắm, khác với khi trước rất nhiều. Nhìn con nàng còn hung ác lườm con"

.....

"Ác giả ác báo."

Dạ?

"Không có gì, con đang luyện võ sao?"

Nàng nghe phụ thân hỏi vậy thì cười lên nói, muốn làm một cao thủ sau này cống hiến sức lực cho triều đình giống phụ thân với ông nội

Hắn nghe chỉ gật đầu mỉm cười đi ra sân tập cùng nàng


"Xin huynh, làm ơn, làm ơn đừng như vậy mà."

Sư Tử ngồi trên ghế, phía dưới hai người phụ nữ bị đánh cho da tróc thịt bong. Hai người đó quỳ xuống cầu xin hắn, van nài hắn nhưng hắn vẫn không thèm nhìn lấy một cái

"Nói xem năm đó là như thế nào?" Một người thị vệ bên cạnh ra lệnh ngừng đánh hỏi hai bọn họ

"Ta...ta không có làm ta thật sự không có mà. Cái chết của cái tên địa khôn đó không liên quan đến ta mà"

" Tướng quân, hai nàng đều không chịu nói."

...." Treo lên lăng trì nàng ta, còn Hạ Giai Kì bắt nàng ta nhìn, nếu nhắm mắt liền dùng roi gai đánh. Đến khi nào moi ra thông tin thì thôi"

Sư Tử không thèm nhìn lấy một cái, hắn đứng dậy nói với thị vệ xong việc hắn ra ngoài. Bước ra khỏi phòng giam khuôn mặt đầy sát khí của hắn thay đổi đến không nhận ra, không ai nghĩ hắn có thể lật mặt nhanh như vậy

"Dạ, tướng quân"

Hắn sải bước bước nhẹ nhàng tiến đến căn phòng lúc trước hai người từng ở. Những vật trang trí trong phòng đều được hắn giữ nguyên dạng kể từ lúc cậu ra đi. Hơn chục năm hắn vẫn không hề dịch chuyển, mỗi ngày hắn đều lau dọn kĩ càng, y phục của cậu cũng được hắn gấp gọn gàng đặt trong tủ gỗ sạch sẽ, nhìn căn phòng gọn gàng sạch sẽ thoáng mát giống như chuẩn bị đón một vị chủ nhân đi xa trở về

Tiến lại chỗ bức tranh được hoạ hôm hỉ sự của hai người được treo, thiếu niên ngượng ngùng, ngọc thụ lâm phong căng thẳng nắm lấy bàn tay của hắn, trên khuôn mặt hắn mang theo nét cười hạnh phúc của một phu quân đưa được người thương về nhà

"Mong sau này tôi có thể gặp lại em. Sẽ bám em, không buông tha em đến suốt cuộc đời." Hắn cười nhẹ tiếp tục nói

"Dương Lam rất ngoan, con bé rất giỏi làm kinh doanh, mấy tiệm mà em làm trước kia con bé đều đem phát triển rộng. Con bé còn muốn vì giang sơn xã tắc mà cống hiến nhưng ta không muốn. Chiến trường rất khốc liệt ta không muốn nàng phải tranh dành sự sống ở nơi đó."

Hắn ngồi ở đó nhìn bức tranh tâm sự thật lâu, lâu đến khi hắn hết truyện để kể thì căn phòng mới lui vào tĩnh lặng. Hắn cúi nhẹ đầu thật lâu bật thốt lên ba chữ

"ta nhớ em"

Dương Lam đứng ở bên ngoài mắt đã ngập nước, trước giờ ở bên cạnh nàng phụ thân luôn là một người ôn hoà, có chút khô khan nhưng rất quan tâm đến nàng

Ngay từ sau khi sinh ra nàng đã không được thấy mặt cha, trước sau chỉ có thể lấy bức hoạ mà phụ thân vẽ để ngắm nhìn. Nhiều người độc miệng nói nàng khắc chết cha, những người đó đều bị nàng cho ăn gậy, bị nàng đập đến mềm người, hai nội hỏi lí do nàng cũng chỉ đáp qua loa rằng hắn sỉ nhục ta. Hai ông cũng biết lí do nên cũng chỉ động viên nói đừng coi miệng đời làm lẽ sống xong phất tay bảo nàng lui

Những lần uất ức không biết nói với ai nàng lại ôm chân dung của cha khóc âm thầm, hôm sau nàng lại là én nhỏ tung tăng chạy nhảy, giống như người trước đó không phải nàng

Điều chỉnh lại tâm lí nàng lại cười doanh doanh gõ cửa

"Phụ thân."

"Lam nhi? Con ngoài đó từ bao giờ?"

"Con mới ở đây thôi ạ, phụ thân lại nói chuyện với cha sao? Cha thật đẹp."

Đúng vậy, em ấy thật đẹp

(Sư- bạch)(abo) (xuyên)Người trong mộng.Where stories live. Discover now