Chương 4: Sự thật (b)

1.3K 144 30
                                    

Lúc tảng sáng trời bắt đầu mưa phùn kéo dài, Nguỵ Vô Tiện kêu quản sự kiểm kê tổn thất, sau khi xem qua báo cáo tình hình tai nạn mới miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm. Hắn ra khỏi lều, để những hạt mưa mang theo cái lạnh buổi sớm táp vào vầng trán và gương mặt nhợt nhạt, cảm giác mệt mỏi sau một đêm căng thẳng cao độ rốt cuộc tất cả ập hết lên người hắn.

Mây đen giăng đầy trời, như muốn biến trận mưa phùn này thành một cơn bão, Lam Vong Cơ ra lệnh cho tu sĩ nhà mình trở về còn mình đi tới lều chỉ huy tìm Nguỵ Vô Tiện. Nam nhân mặc bạch y đeo đàn chậm rãi đi tới, giữa làn hơi nước mờ ảo không một cọng tóc nào bị ướt, người này đứng yên trước mặt Nguỵ Vô Tiện, không mở miệng trước, chỉ lấy ánh mắt không đồng ý nhìn mặt hắn chăm chú, dù sao phản ứng đêm hôm trước là quá mức liều lĩnh.

Nguỵ Vô Tiện cũng hiểu, cho nên vẻ mặt không được tự nhiên lắm. Gần đây đối mặt với Lam Vong Cơ hắn luôn có loại cảm giác khác thường khó diễn tả thành lời, dường như đối phương đến gần hơn một chút, thì trái tim giống như không khống chế nổi đập loạn xạ một hổi.

"Lam Trạm, cảm ơn ... ta nợ ngươi một lần". Sau khi đối mặt một lúc lâu, hắn mở miệng nói.

Mắt Lam Vong Cơ rũ xuống, hướng một ánh mắt an tĩnh mà đầy thâm ý về phía Nguỵ Vô Tiện: "Giữa ngươi và ta, không cần nói cảm ơn".

"Lần nào cũng để ngươi cứu cũng không phải là biện pháp," Nguỵ Vô Tiện rầu rĩ gãi gãi đầu, xoay người đi dạo, dùng khoé mắt lén nhìn y: "Không phải lần đầu nợ ngươi nhân tình, như vậy không tốt. Người có muốn thứ gì không, ta tìm cho ngươi?"

Đại khái là thái độ có chút đùa dai cùng với chột dạ kia cực kỳ giống với bộ dạng năm đó Nguỵ Vô Tiện bắt thỏ hoang chạy tới Tàng Thư Các để tạ tội với Lam Vong Cơ, tiếng cười trong trẻo của chàng thiếu niên tạo thành những gợn sóng trong đầu y, sợi dây đàn trong lòng dường như bị một bàn tay vô hình khảy lên, có một thứ gì đó không thể kiểm soát được đột nhiên bay lên, khiến y nhịn không được nói yêu cầu với Nguỵ Vô Tiện: "Vậy, ngươi hứa với ta một chuyện".

Nguỵ Vô Tiện khó hiểu chớp chớp mắt, lập tức giơ tay làm ra tư thế phản đối, cả người đầy cảnh giác quan sát nam nhân mặc bạch y từ trên xuống dưới: "Nói trước cho rõ, ta không cùng ngươi trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, cũng sẽ không từ bỏ tu quỷ đạo nha".

" .... Không phải những chuyện này" Lam Vong Cơ lặng lẽ thở dài, vẻ mặt y vẫn như vậy tiến tới trước một bước, trong đôi mắt trong veo nổi lên những gợn sóng yếu ớt khó nhận ra.

"Vậy ngươi muốn cái gì?" Nguỵ Vô Tiện nghiêng đầu nghi hoặc hỏi.

"Ngươi đừng nhúc nhích." Lam Vong Cơ ung dung thong thả giữ bả vai Nguỵ Vô Tiện lại, nghiêng đầu tới gần.

Khoảnh khắc cánh môi chạm vào nhau Nguỵ Vô Tiện bị doạ sợ, thật đúng là quên cả cử động, cũng quên cả nhấc chân chạy trốn, cỗ oán hận, nghi hoặc tích tụ ở đáy lòng, cứ thế ngỡ ngàng cùng nhau hồn vía lên mây, phiêu diêu về cực lạc.

Đó thậm chí không thể gọi là một nụ hôn, giống như là sự thăm dò, lại giống như chạm vào thật cẩn thận, dưới màn mưa lạnh lẽo dịu dàng như lớp lụa trắng mỏng manh, Lam Vong Cơ theo bản năng dùng linh lực ngăn cách hai người khỏi nước mưa, hàng mi rũ xuống lại run nhè nhẹ. Nỗi sợ hãi của y che giấu thật sâu, nhưng không phải là bất kỳ loại sợ hãi nào Nguỵ Vô Tiện có thể tưởng tượng qua.

TOẠI VÂN SẮC [VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]Where stories live. Discover now