Chương 12: Chợp mắt (d)

930 116 10
                                    

Nữ tử mỏng manh mặc váy dài màu tím nhạt lúc này ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Kim Tử Tuân vóc người cao lớn hơn nàng rất nhiều, chất vấn: "Ngay cả không xem là các đệ đệ ta lập công ở Xạ Nhật Chi Chinh, chỉ riêng ơn nghĩa A Tiện gấp rút tiếp viện Kim gia, thì hiện giờ ngài dựa vào thân phận lập trường gì, để vô lễ với hắn như vậy?"

Giang Yếm Ly nói xong, lẳng lặng nhìn mọi người xung quanh đang á khẩu không nói nên lời, rồi nói: "Lan Lăng Kim thị dạy dỗ đệ tử, thật khiến ta cực kỳ thất vọng".

Kim Tử Huân giận tím mặt: "Ngươi nói cái gì!"

"Đủ rồi!" Kim phu nhân ngắt lời Kim Tử Huân, lạnh lùng nói: "Tử Huân, xin lỗi Giang cô nương".

Kim Tử Huân trợn tròn mắt: "Bá mẫu ..."

Giang Yếm Ly đè lại cánh tay của phu nhân mặc trang phục lộng lẫy bên người, nhẹ nhàng lắc đầu: "Kim phu nhân, cảm ơn ngài thay ta nói chuyện. Nhưng, đối tượng mà Kim Tử Huân xin lỗi hẳn không phải là ta, mà là đệ đệ của ta, Nguỵ Vô Tiện, lại còn không xem Vân Mộng Giang thị ra gì".

Kim Tử Huân đỏ bừng mặt, cãi chày cãi cối nói: "Ngươi không cần quá đáng, được một tấc lại muốn tiến một thước! Ta chỉ nhằm vào một mình Nguỵ Vô Tiện, liên can gì đến Vân Mộng Giang thị? Người dẫn đầu quân Vân Mộng không phải là Giang tông chủ sao!" Nói xong, ánh mắt hận thù của gã dừng trên người Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện khinh miệt cười nhạt, nhưng dưới ánh mắt của Giang Yếm Ly nên cũng không nói gì.

Lúc này Kim Tử Hiên sắc mặt xấu hổ, giơ tay ngăn Kim Tử Huân lại, thấp giọng nói: "Lời Giang cô nương nói có lý. Cứu viện ngày ấy ở thành Lang Gia chân của ngươi bị thương được đưa về hậu phương phòng thủ, chắc là không thấy, nhưng dẫn đầu quân Vân Mộng Giang thị là hai người".

Giang Yếm Ly hơi hơi mỉm cười, ngẩng đầu nói với Kim Tử Huân: "Đúng vậy, binh phù của Vân Mộng Giang thị gia đã chia làm hai, mỗi phần do đệ đệ ta Giang Vãn Ngâm và Nguỵ Vô Tiện nắm giữ. Bất kể là quyết định của ai trong bọn hắn cũng đều là quyết định đại diện cho gia chủ của Vân Mộng Giang thị, mà ngươi làm nhục bất kỳ ai trong bọn hắn, cũng là làm nhục Vân Mộng Giang gia. Hiện giờ mong ngài, xin lỗi đệ đệ và gia tộc ta."

Giọng nói Giang Yếm Ly nhu hoà phảng phất sinh ra tiếng vọng gây chân động cho mọi người ở đây, ánh mắt khiển trách và thương hại của mọi người đua nhau hướng về phía Kim Tử Huân, sắc mặt của người này vì quá mức xấu hổ bực bội cùng phẫn nộ mà nghẹn thành màu gan heo, mấy lần gã nhớm bước chân định xoay người bỏ chạy, nhưng cảm thấy bị một nữ tử nói đến mức chết trân tại chỗ, thật quá mất mặt.

Mà Kim phu nhân và Kim Tử Hiên hiển nhiên cũng không giúp đỡ gã.

Cứ vậy kéo dài một hồi lâu, Kim Tử Huân rốt cuộc chật vật nhỏ giọng nói với Giang Yếm Ly và Nguỵ Vô Tiện: "Xin, xin lỗi ..."

Đứng bên cạnh Giang Yếm Ly, Nguỵ Vô Tiện phẩy tay một cách hào phóng tỏ vẻ sự việc này đã biết.

Thấy thế, Giang Yếm Ly mới nhẹ nhàng gật đầu: "Chúng ta nhận, còn mong Kim công tử sau này nói năng cẩn thận mới tốt".

TOẠI VÂN SẮC [VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin