Chương 11: Gặp gỡ lén lút (a)

1.3K 126 1
                                    

Nguỵ Vô Tiện cầm hộp đồ ăn trên tay, nhanh như chớp lướt qua về hướng ngược lại với các khách mời tham gia tiệc tối, rất nhiều người chỉ thấy một bóng người mặc hắc y nhẹ nhàng vụt qua, mới biết được mới vừa rồi gặp ai.

"Đó không phải là Vân Mộng Giang thị ..." Tông chủ Giáp hồ nghi.

"Đường đến bữa tiệc không phải là bên kia sao?" Tông chủ Ất hoang mang.

"Trần huynh, ngươi đừng quản nhiều như thế, Vân Mộng Song Kiệt lập công lớn trong Xạ Nhật Chi Chinh, đại nhân vật muốn đi đâu, sao đến lượt tiểu gia tộc như chúng ta ý kiến?" Tông chủ Bính thần bí xoa tay.

"Cũng đúng, không có Kỳ Sơn Ôn thị, hiện giờ thế lực tiên gia lại phân chia một lần nữa, không ít gia tộc dự định liên kết với Vân Mộng Giang thị nha!" Tông chủ Giáp hiểu rõ.

"Công lao của Lan Lăng Kim thị cũng không nhỏ, hiện nay tứ đại gia tộc hiển hách nhất, ai cũng đều muốn liên minh hợp tác" Tông chủ Ất tính toán.

"Đúng đó đúng đó, ngươi xem khí thế của Kim Lân Đài ..." Tông chủ Giáp Ất Bính sôi nổi nhìn vào phòng tiệc huy hoàng tráng lệ, bắt đầu nghĩ làm thế nào để kết giao với Lan Lăng Kim thị --- nếu có con gái để gả cho công tử Kim gia thì tốt rồi.

Những lời thì thầm của khách khứa bị vứt ra sau đầu, Kim Lân Đài không hổ là đại bản doanh của Lan Lăng Kim thị, toàn bộ tiên phủ chiếm một diện tích rộng lớn có thể so với hoàng thành, đi qua cửa chính bằng vàng nạm ngọc nguy nga là các phòng tiệc đãi khách mang tên các loài hoa ở sảnh trước, vòng qua chín khúc hành lang quanh co đến khu vườn mẫu đơn Kim Tinh Tuyết Lãng nở rộ khắp nơi, Nguỵ Vô Tiện mới nhìn thấy bóng dáng trắng tinh phía trước.

"Lam Trạm!" Nguỵ Vô Tiện kêu từ xa.

Lam Vong Cơ mắt điếc tai ngơ, sắc mặt lạnh tanh tiếp tục bước về phía trước.

Nguỵ Vô Tiện đành phải tiếp tục chạy nhanh đuổi theo, vừa chạy vừa kêu một cách cợt nhả: "Lam Trạm! Hàm Quang Quân! Lam Trạm Lam Trạm Lam Trạm --- Hàm Quang Quân uy vũ dũng mãnh, Hàm Quang Quân sức mạnh vô song, ngươi đợi ta với ---"

"Hàm Quang Quân, ngươi nói xem tại sao ngươi có thể ăn hiếp ta, một nam tử nhu nhược, như thế ---"

"Hàm Quang Quân, ngươi quay đầu lại nhìn ta một cái ---"

"Hàm Quang Quân, ngươi chậm một chút, ta đuổi không kịp, ta chịu hết nổi rồi ---"

"Hàm Quang Quân, ngươi đừng đối xử với ta như vậy ---"

Bên tai không ngừng vang lên những âm thanh ám chỉ xin tha đầy ái muội, ngày càng quá đáng của vị quỷ tu Nguỵ nào đó của Vân Mộng, bên ngoài nổi tiếng hung ác trong thời kỳ Xạ Nhật Chi Chinh, Lam Vong Cơ nhìn thẳng phía trước một đường đi đến bên ngoài Phong Hoa điện, rốt cuộc dừng bước chân, từ trên cao nhìn xuống thưởng cho hắn một ánh mắt lạnh như băng.

Nguỵ Vô Tiện ôm hộp đồ ăn, cười hì hì đứng ở dưới bậc thang ngửa đầu nhìn thẳng y, đôi mắt đen sáng lấp lánh, nói lấy lòng: "Lam Trạm, lúc nãy là ta nói chuyện không giữ mồm giữ miệng, người đừng nóng giận mà".

TOẠI VÂN SẮC [VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]Onde as histórias ganham vida. Descobre agora