Chương 11: Gặp gỡ lén lút (b) H

1.4K 125 4
                                    

.........................

.........................

(Đọc đầy đủ ở http://nmkl.site)

Nguỵ Vô Tiện có thể nào như thế?

Có thể nào không biết xấu hổ như thế.

Lại có thể nào thèm khát như thế.

Bạch y tiên quân luôn trong sáng như gió như trăng trong mắt người đời, hiện giờ sa vào phong cảnh tuyệt diễm mà chàng thanh niên trước mắt bày ra cho y đến mức không thể nào tự kềm chế.

"Lam Trạm," Nguỵ Vô Tiện đưa ngón tay đã liếm ướt đến cho y, cười như không cười mà nói: "Ánh mắt của ngươi như muốn xé nát ta".

Phản ứng của Lam Vong Cơ là nhốt chàng thanh niên trong ô vuông tạo bởi hai cánh tay chắc khoẻ cùng với bàn gỗ và lồng ngực mình, cúi đầu ngậm lấy ngón tay chuyên trêu chọc người kia.

.........................

"A, Lam Trạm ....!"

"Khó chịu?" Lam Vong Cơ cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của hắn, rút ngón tay ra, lại suy nghĩ sờ đến chỗ có thể Nguỵ Vô Tiện yêu thích.

.........................

Nguỵ Vô Tiện thật xui xẻo, thứ y muốn xưa nay không chỉ có thế, chỉ là suy nghĩ đó bị đè nén dưới lớp nước sâu đông lạnh thành băng, vĩnh viễn không có cơ hội nổi lên mặt nước.

.........................

.........................

Thật sự là hơi hối hận, Nguỵ Vô Tiện nghĩ thầm, nhưng hắn thực tuỷ biết vị nhiều lần, biết rằng cố nhịn lúc này, sau đó sẽ có biết bao nhiêu là sảng khoái.

Lam Vong Cơ lúc này cũng nhẫn nại, y để chàng thanh niên bình tĩnh một chút, sờ lên vết sẹo hình mặt trời có màu đỏ sậm trên ngực hắn, nơi trở nên nóng rực theo cảm xúc kích động, nhịp tim đập cũng rối loạn giống như mình, tình cảm yêu thương cùng với ham muốn chiếm hữu cùng lúc dâng lên như thuỷ triều, nếu như nói rằng chỉ có lúc thế này mới có thể làm cho người này trở nên ấm áp hơn một chút ... Vậy thì cứ thế đi.

.........................

.........................

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ nhắc nhở: "Nguỵ Anh, nhẹ giọng chút, chỗ này ..."

Vừa nghe y nói như thế, Nguỵ Vô Tiện mới đột nhiên nhớ tới: Sảnh tiếp khách này hoàn toàn không có cửa!

"Không phải chứ ..." Nguỵ Vô Tiện sợ hãi nói.

Dường như ông trời trêu ngươi, lúc này lại có tiếng nói chuyện và tiếng bước chân từ xa đi lại gần.

"Này! Rượu đãi khách ở phòng tiệc không đủ, phía trước gào lên muốn thêm đó! Còn không nhanh lên!"

"Tới liền tới liền ... Ủa?"

"Sao vậy?"

Mấy tên hầu Lan Lăng Kim thị bưng mâm trái cây và bầu rượu, vừa tán gẫu vừa đi ngang qua hành lang dài bên ngoài Phong Hoa điện, trong đó một người đột nhiên dừng bước chân, hồ nghi nhìn xung quanh.

"Trong Phong Hoa điện còn khách không? Cảm thấy vừa mới nghe có tiếng người".

"Chẳng lẽ quên dự tiệc hay sao? Thằng Đinh, ngươi đi xem xem, nhắc khách đến sảnh ngoài đi".

Phía sau tấm mành trúc dày, Nguỵ Vô Tiện trợn tròn hai mắt, hoang mang rối loạn đưa tay chụp lấy quần và thắt lưng của mình. Lam Vong Cơ so với hắn có thể bình tĩnh hơn nhiều, ngoại trừ cổ áo hơi hở ra, một bộ phận nằm ra ngoài vạt áo bên dưới, từ sau lưng nhìn tới hoàn toàn không có gì khác lạ.

Nguỵ Vô Tiện thấy nam nhân vẫn giữ chặt eo của mình như cũ đứng yên bất động, nôn nóng nắm lấy cổ tay y ra hiệu: Mau rút ra!

Lam Vong Cơ lại ôm sát hắn, chỉ kéo áo ngoài của người trong vòng tay lại cho ngay ngắn, rồi cất hết quần áo rơi vãi vào túi càn khôn, ngón tay nhẹ khảy, tiếng đàn Vong Cơ phát ra âm thanh vang vọng.

.........................

"Đây là Hàm Quang Quân đại nhân ..." Người hầu đi vào kiểm tra xuyên qua mấy lớp màn lụa và mành trúc, mơ hồ nhìn thấy trong Phong Hoa điện một bạch y tiên quân ngồi đưa lưng ra phía ngoài, trong lòng giống như ôm thứ gì đó màu đen, tầm mắt bị ngăn cản nên không thấy rõ, lại giống như hình dạng một người.

"Chuyện gì?" Giọng nói trầm ổn của Lam Vong Cơ truyền đến.

Người hầu đang muốn tiến lên, bị một giọng nói ngăn lại, biết tiên quân không muốn có người tới gần, vội vàng lui ra sau vài bước, cung cung kính kính nói: "Hàm Quang Quân đại nhân, yến tiệc bên ngoài đã bắt đầu, ngài không dự tiệc hay sao?"

"Thân thể Nguỵ công tử Vân Mộng không khoẻ, ta ở đây coi chừng, xin đừng quấy rầy" Lam Vong Cơ lên tiếng dặn dò.

"Dạ! Vậy chúng ta lập tức lui ra". Người nọ đáp, dẫn một đám người hầu vội vàng rời đi.

"...." Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng thở ra, cắn vào cây sáo của mình, vô cùng hờn tủi chằm chằm nhìn Lam Vong Cơ.

Người này rõ ràng không phải lần đầu tiên gặp tình huống, bình tĩnh cứ như đang ở nhà mình vậy!

.........................

.........................

Làm việc này thật đúng là tiêu hao thể lực ... Nguỵ Vô Tiện lười biếng rũ rượi ngã xuống tấm thảm, đôi mắt ướt át đón nhận ánh mắt khao khát hung hăng muốn ăn người còn sót lại của Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng phát ra tiếng cười.

"Quá kích thích, Lam Trạm, ngươi thật biết cách!"

"Ừm"

"Nếu như người hồi nãy thật sự đi vào thì làm sao?"

"... Đánh cho xỉu".

"Ha ha ha ha ha ha Hàm Quang Quân, ngươi căn bản đã học hư rồi!"

"Học theo ngươi"

"Vậy ta dạy ngươi cái khác nữa? Ha?"

Màn đêm buông xuống, phòng tiệc Lan Lăng Kim thị vẫn ồn ào, mà trong Phong Hoa điện xa xôi, tiếng cười nói yếu ớt dần dần biến mất, ngàn sao lấp lánh, phong nguyệt vô biên.

TOẠI VÂN SẮC [VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]Where stories live. Discover now