Chương 13: Say rượu (c)

992 109 17
                                    

Lam Vong Cơ khí thế hiên ngang ôm hắn đi xuyên qua đám đông, dừng chân trước một quầy hàng bày đầy son phấn.

Làn hương ập vào mặt, xanh xanh đỏ đỏ, tất cả vẻ đẹp đó đều thua Hàm Quang Quân nghiêm trang phong quang tế nguyệt nhà ngươi.

Nguỵ Vô Tiện dùng vẻ mặt một lời khó nói hết đối diện với tầng tầng lớp lớp các hộp son bày trên quầy hàng, Nguỵ mỗ hắn không phải là chưa từng mua qua thứ đồ này, nhưng thật sự chưa bao giờ nghĩ đến sẽ cùng với Lam Vong Cơ mua sắm tại quầy hàng này. Hơn nữa Lam Vong Cơ đang cầm một hộp son màu đỏ thẫm tươi đẹp, nhìn màu đỏ bóng mượt đắp ắp trong hộp đó, lại liếc hắn một cái.

"... Hàm Quang Quân, ngươi không phải là muốn mua ..." Hắn cảm thấy nội tâm mình đang lơ lửng trong cơn mưa gió hỗn loạn, không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ đành thật cẩn thận cười lấy lòng nói: "Màu này đỏ quá, Hàm Quang Quân, hay là đổi hộp bên cạnh nhạt hơn một chút, bôi lên mới đẹp. Ha?"

Lam Vong Cơ cực kỳ nghiêm túc cầm một hộp sơn khác màu đỏ nhạt, so sánh với gương mặt đẹp trai ngời ngời của Nguỵ Vô Tiện một lát, rốt cuộc đại phát từ bi đặt hộp son đỏ lè kia xuống.

Nguỵ Vô Tiện mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thì trái tim nhỏ bé đang rất mệt mỏi lại bị tung lên cao bởi một cơn sóng thần.

Hàm Quang Quân nói với người bán son phấn: "Làm phiền, đủ màu"

Đờ mờ ...

Nguỵ Vô Tiện ngốc tại chỗ, thấy Lam Vong Cơ lấy bạc ra, nhận lấy năm hộp son môi màu sắc khác nhau, cũng lấy ra hộp son môi màu đỏ chói mắt giống như một chén huyết heo bị đổ thẳng ra đất, giữ cằm hắn, cẩn thận bôi lên trên.

"..." Nguỵ Vô Tiện đứng ngây người tại chỗ để mặc cho y chơi đùa, nội tâm tan vỡ như nước sông Trường Giang cuồn cuộn một đi không trở lại, hắn sầu quá hoá cười mà nghĩ: Dù sao muốn mất mặt cũng không phải là ta mất mặt mà? Hàm Quang Quân huỷ hoại hình tượng quy phạm trong gia huấn như vầy, ngày mai truyền đến Cô Tô, chỉ sợ sẽ bị nhốt lại, có thể ra ngoài chơi lần nữa e là tới ngày này năm sau.

"Đẹp" Lam Vong Cơ khen ngợi.

"Ặc, tốt" Ánh mắt Nguỵ Vô Tiện tỏ vẻ như chết rồi.

"Cho ngươi" Lam Vong Cơ đem toàn bộ số son môi đủ màu nhét vào lòng ngực hắn.

"... Cảm ơn" Nguỵ Vô Tiện miễn cưỡng cười cười, không dám tự hỏi hiện giờ cái miệng mình đỏ lòm như thế nào.

Lam Vong Cơ lại quay đầu nói với người bán hàng: "Phấn sáp, đủ màu"

Nguỵ Vô Tiện vẫn là không thể nào ngồi ngó được, liên tục xua tay với người bán hàng, cũng giữ chặt tay Lam Vong Cơ, vừa dỗ dành vừa lừa gạt: "Lam Trạm, phấn sáp thôi khỏi đi, cái này ở nhà ta rất nhiều, tối nay mang cho ngươi chọn".

Lam Vong Cơ nghĩ nghĩ, ngoan ngoãn nói: "Được".

--- Y quả nhiên là uống say! Định đem mười tám chiêu truy đuổi nữ tử mà mình mới vừa chém bậy chém bạ ra để thực hiện hết một lần á a a a!

Nội tâm tan vỡ rồi lại tan vỡ, suy nghĩ Nguỵ Vô Tiện thay đổi thật nhanh, lên tiếng đề nghị với Lam Vong Cơ: "Vậy chúng ta đi du hồ đi! Nhân dịp giờ ngọ ít người, đi thuyền hái đài sen được không?"

TOẠI VÂN SẮC [VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]Where stories live. Discover now