Chương 13: Say rượu (a)

1K 108 3
                                    

Lam Vong Cơ nhận được báo cáo từ Vu Thành, dẫn người đến tận nơi để trừ tuý, giải quyết xong mối hoạ, đang định dẫn người nhà mình trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, mọi người lại thấy trong ống tay áo Hàm Quang Quân sáng lên một luồng ánh sáng âm u nhàn nhạt. Lam Vong Cơ cũng không e ngại lấy một vật phát sáng trong tay áo ra, mọi người chỉ thấy đó là một miếng ngọc đen to cỡ bàn tay, một mặt khắc đầy những nét ngoằn nghèo của một trận pháp không xác định, trong tay Hàm Quang Quân toả ra ánh sáng xanh mờ mờ ảo ảo và một ít khói trắng của tấm Truyền Tống phù vừa cháy, lát sau, một cuộn giấy nhỏ xuất hiện từ hư không.

Cả đám môn nhân Cô Tô Lam thị với ánh mắt hoặc hoang mang hoặc kinh ngạc nhìn vật thần kỳ trên tay Hàm Quang Quân, mà vẻ mặt y thì bất biến, mở cuộn giấy ra, trên đó ghi:『Lam Trạm, ta ở Liên Hoa Ổ lập một sơn trại! Tới chơi!

"...." Bạch y tiên quân luôn luôn không lộ ra biểu tình gì lúc này hiện ra một chút tia sáng nhu hoà trong ánh mắt, đem cuộn giấy cùng với đĩa ngọc cất vào túi càn khôn, xoay người dặn dò những môn nhân còn lại: "Ta có việc đến Vân Mộng Liên Hoa Ổ, các ngươi trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, từng người viết ra điều tâm đắc nhất trong suốt chuyến đi săn đêm này, làm giống như một bài kiểm tra thực sự".

Mọi người sôi nổi vâng dạ, một đệ tử trong đó tò mò đặt câu hỏi: "Hàm Quang Quân, vừa đó là pháp bảo gì vậy? Nhìn như có thể dùng để truyền tin, so với bồ câu đưa tin càng tốt hơn"

"Đây là Truyền Tống trận để truyền thông tin quân sự do Vân Mộng Nguỵ Vô Tiện phát triển, so với Truyền Tống phù, thì vật này tốn rất ít linh lực". Làm như nhớ ra gì đó, hai hàng lông mày Lam Vong Cơ hơi giãn ra, giải thích với mọi người: "Ngoại trừ những pháp bảo mọi người biết rõ như Phong Tà bàn, Triệu Âm kỳ, sắp tới Liên Hoa Ổ đang nghiên cứu chế tạo ra Truyền Tống trận loại nhỏ, đây là sản phẩm thử nghiệm".

"Thì ra là thế, vậy thì mong chờ pháp bảo này được phổ biến!" Tên đệ tử Cô Tô Lam thị kia vui sướng khom người thi lễ với Lam Vong Cơ: "Chúng ta lập tức trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ".

"Ừm" Lam Vong Cơ nhẹ nhàng khoát tay ra hiệu cho mọi người rời đi, khi xoay người đi về hướng bên kia đường, ngón tay chạm vào đĩa ngọc cất trong ống tay áo, sự ngưỡng mộ đối với người nọ không thể nói thành lời.

Hôm nay gió nhẹ trời trong, Lam Vong Cơ mang đàn cầm kiếm, chậm rãi đi trên đường phố náo nhiệt bên ngoài Liên Hoa Ổ. Một bộ dạng bạch y mộc mạc có vẻ hờ hững thoát tục, nhưng không che giấu được phong thái phi phàm sinh ra đã có của y, dù cho thời gian gần đây Liên Hoa Ổ có không ít những người tu đạo tụ tập trên đường, nhưng người như thế này vẫn khiến cho người đi đường phải đua nhau ghé nhìn.

"Công tử đẹp trai quá à, không phải là con cháu nhà vương hầu nào đó chứ?" Người qua đường Giáp liên tục quay đầu lại nhìn, kinh ngạc khen ngợi.

Bạn của hắn, người qua đường Ất, vỗ một cái lên vai hắn: "Nè! Ngươi thật là không có mắt nhìn, vị công tử đó đang mặc trên người là giáo phục của tiên phủ Cô Tô Lam thị trong truyền thuyết đó".

"Hèn chi ta thấy khí chất như vậy, quả nhiên là tiên nhân mà". Người qua đường Giáp rung đùi đắc ý nói.

"Hai người các ngươi cũng thật là không mắt nhìn, không thấy mấy tu sĩ đang ngồi ở quán trà bên kia đều hành lễ với y sao? Khẳng định đây là đại nhân vật". Bạn của bọn hắn, người qua đường Bính, nhỏ giọng nói.

TOẠI VÂN SẮC [VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]Where stories live. Discover now